11:32 AM. Hà Nội, Ngày 11/4/2020.
Đọc hết một chương truyện, có chút buồn, có chút xao xuyến.
Một câu truyện tình yêu có ngọt ngào lẫn trong sự nặng nề của nỗi đau.
Thoát ra khỏi câu chuyện, tâm trạng cũng lẫn lộn khó nói. Trong lòng hỗn tạp cảm xúc nhưng suy nghĩ thì dường như trống rỗng. Không phải, tôi vẫn đang suy nghĩ, nghĩ rất nhiều là đằng khác, những con chữ, câu từ lộn xộn, không rõ ràng, không đầu, không đuôi. Tôi không rõ mình đang nghĩ về cái gì nữa. Về một mỗi tình đã cũ, một người đã xa, về câu truyện kia hay về chính tôi, tôi không biết. Sau đó thì tôi có cảm giác muốn viết thành văn, viết ra tất cả suy nghĩ rời rạc không rõ ràng ấy, vả chăng mình có thể biết được suy nghĩ này chính xác là gì. Ngón tay chạm vào phím chữ, rồi lại giữ mãi ở đó, không thể nhấn xuống . Những kí tự, câu từ hiện ra, rồi lại biến mất, cứ như thế lặp lại vô số lần, cho tới khi tôi chẳng muốn viết nữa. Hỗn độn câu từ, cứ thế yên vị trong lòng tôi, mãi mãi chẳng thể biểu đạt thành lời.
Đấy là lí do tôi rất ít khi thực sự hoàn thành một trang nhật kí. Nếu không có tính toán rõ ràng từ trước, tôi chỉ là một kẻ khó biểu đạt. Những câu chữ viết ra ở đây, cũng chỉ là hỗn loạn, không đầu, không đuôi, không có ý nghĩa gì.
Hoàng Dương.