Chẳng việc gì phiền hơn nó cả, sinh lão bệnh tử, hỉ nộ ái ố, tất cả đều phải trải qua dù ít hay nhiều. T lười, t k muốn, vốn dĩ t cũng k hiểu sao mình có thể tồn tại đến giờ, lúc nhỏ t tự tìm đồ chơi cho mình, tự tìm niềm vui trong học tập, tự an ủi mình, tự khóc, tự nín, tự bệnh, tự khỏi, t k nói dối đâu. Tất cả t đều cố gắng tự làm, k ở gần ba mẹ xung quanh sẽ phiền hà mọi người, hiện tại t vẫn giữ nó cho riêng mình, bề ngoài t là một đứa con gái vui vẻ, thân thiện, dễ gần, dễ mến, t tốt với bạn bè của mình k quan trọng là trai hay gái. Họ đều thấy t như vậy, nhưng đôi khi t thấy t thật sự hai mặt hay giống như người khác vậy, t vô tâm lắm. Chính xác thì t thờ ơ với tất cả, t vị kỷ, đúng là như vậy. Tại sao phải quan tâm nhiều thứ trong khi nó k liên quan đến mình? Bạn buồn vì thất tình, t ở cương vị là người bạn, t sẽ lắng nghe, sẽ cho bạn lời khuyên, bạn có thể nghe nó hoặc không. Chỉ vậy thôi, nhưng ít ai làm được, cái họ cần là một cái nộm nghe được câu chuyện đó và tương tác với họ, việc đó cứ lặp đi lặp lại đến nỗi phát ngán, xàm lồn hãm cặc, chẳng ai rãnh với việc nghe họ than vãn suốt ngày rồi lại lặp lại sai lầm ngu dốt đó, rất phiền. Lý do đó nên t chỉ dùng não đối với những câu chuyện thật lòng cần hướng giải quyết, còn lại thì cứ skip. Đỡ phiền, kể cả ở một mức độ nặng hơn dường như t đã k còn quan tâm những thứ khác, kể cả bản thân mình. T sống với một suy nghĩ, rồi một ngày lại trôi qua thế đấy. Cuộc vui rồi sẽ tàn, dựa núi núi sẽ đổ, dựa người người sẽ rời đi, k t muốn dựa dẫm ai cả, kể cả người nhà, việc này t đã hình thành từ cấp 1, khi t nhận ra t đang ăn nhờ ở đậu, nếu t làm mất lòng dì mình, t sẽ k đc sử dụng máy tính để chơi game, nếu t cãi nhau với bạn cùng bạn nó sẽ k chỉ t làm toán, tốt nhất là k nên phụ thuộc ai cả, chơi game k đc, t đi bắt cá, bắt cào cào, k chỉ bài đc thì t tự học lâu hơn hoặc tìm mối quan hệ mới. T học được nó từ những câu chuyện rất nhỏ.