mellifluos_field

(Trích "Mercury Records" - evewhereyouare)
          	
          	Chương 1: 环 (Mắt xích)
          	
          	Nếu cuộc đời của Jay là một vở kịch, hẳn là sẽ có một đoạn giới thiệu theo công thức nào đó cho cảnh mở đầu này.
          	
          	Bối cảnh diễn ra: Tại một con hẻm tối tăm. Diễn viên: Park Jongseong, cái tên đã rơi vào dĩ vãng. Nishimura Ni-ki, chỉ những ai sống ở Nhật Bản mới biết đến tên thật của nhóc. Và Lee Heeseung, kẻ oán hận những người đã đặt cái tên này cho hắn.
          	
          	Và đây vốn cũng chẳng phải là một vở kịch, nếu không thì nó đã sớm kết thúc khi một trong những diễn viên chính bỏ dở lưng chừng.
          	
          	Đạo diễn sẽ hô to "Cắt!" khi Ni-ki va mạnh vào lưng Jay, khiến cậu suýt đánh rơi luôn cả điếu thuốc còn đang cháy trên tay.
          	
          	"Em nghĩ mình sẽ không thu được gì cho hôm nay đâu. Mẹ nó chứ, thật tình." Ni-ki với chiếc quần denim rách rưới quấn quanh cái áo phông có chữ Twice, lên tiếng càu nhàu trong lúc mở cốp chiếc Hyundai của Heeseung.
          	
          	Jay rít làn khói cuối rồi nghiền nát điếu Dunhill dưới đế giày. Nhìn ngọn lửa ánh cam dần tắt ngúm trên nền sỏi hệt như con tàu bị nuốt chửng bởi những con sóng đen ngòm. 
          	
          	"Anh tưởng chú bảo là sẽ sớm nghỉ việc." Heeseung khẽ nói khi thấy Jay trượt vào ghế phụ bên cạnh mình, mấy ngón tay đeo nhẫn kẹp chặt vô lăng. Đường nét của cậu trông đặc biệt sắc nét dưới ánh đèn đường, đôi lông mày đen nhíu lại khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh ra phố.
          	
          	"Em làm rồi." Jay tựa đầu lên lưng ghế, "Nhưng sau đó em lại quên mất lý do tại sao ban đầu mình bỏ cuộc."

mellifluos_field

Câu lạc bộ mà họ đang đến chỉ còn cách Đại học Quốc gia Seoul vài km. Cách khu ký túc xá cũ của cậu vài dãy nhà. Một nụ cười tự giễu nở trên môi cậu. Nếu có người nói với Park Jongseong năm 19 tuổi rằng cậu ta sẽ phải kiếm sống bằng tiền từ chất kích thích, cậu ta có lẽ sẽ nghĩ người đó chỉ đang đùa giỡn ác ý bởi đều đó không thể trở thành thật.
          	  
          	  Vậy làm sao cậu lại đến được đây?
          	  
          	  Chà, cũng giống như mọi thứ khác về cuộc đời của Jay, thực sự không có cách nào để bạn hình dung được trừ khi ta quay trở về nguồn cơn câu chuyện. Dạo đầu bằng tấm rèm xanh nhạt, bằng chiếc áo phông trắng và bằng chiếc túi vải đen thô ráp.
          	  
          	  Hay đúng hơn là bắt đầu từ Park Sunghoon.
Reply

mellifluos_field

Quãng đường còn lại trên xe rất yên tĩnh. Không phải vì họ lo lắng về những gì sắp xảy ra, mà vì họ đã trải qua nó quá nhiều lần để cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ chính là cảm xúc không được phép tồn tại trong cái nghề này.
          	  
          	  Xung quanh yên tĩnh vì giờ đã là 0:38 Thứ Năm. Ni-ki gần như ngủ thiếp đi sau ca làm của cậu nhóc tại cửa hàng băng đĩa, và Heeseung chỉ muốn làm cho xong việc này càng sớm càng tốt, để anh có thể dậy kịp giờ thi vào 11 giờ sáng hôm nay.
          	  
          	  Còn Jay im lặng, bởi cậu chẳng có gì để nói.
          	  
          	  Điều hoà trên xe của Heeseung hiếm khi chịu hoạt động. Trời lạnh đến nỗi Jay phải co người lại theo bản năng trong khi dựa vào cửa xe, ngắm nhìn cảnh vật qua lớp kính mờ hơi sương. Ánh đèn phảng phất trên phố như đang thiêu cháy các hoa văn còn đọng lại, tạo thành những gam màu mờ ảo thoáng qua mà không ai giải đáp được.
          	  
          	  Bài hát R&B êm dịu nào đó phát ra từ radio. Jay nghĩ có lẽ cậu đã từng nghe thấy giai điệu này trước đây nhưng không nhớ là đã nghe ở đâu. Duỗi thẳng các ngón tay rồi lại từ từ co chúng lại, ngón cái và ngón trỏ run lên khi cậu làm như vậy. Vết chai do cầm bút trên ngón giữa của cậu gần như đã biến mất.
          	  
          	  Jay nén lại cơn rùng mình, muốn nói ngay với Heeseung rằng anh cần phải thay gấp cái điều hoà chết tiệt này rồi đấy. Nhưng đâu đó sâu trong thâm tâm, cậu lại mong cái lạnh này trở nên gai góc hơn một chút. Để nanh vuốt của nó cắm sâu hơn vào da mình. Cậu muốn nó gặm nhấm mình đến tận xương tủy để xem thử liệu bên trong có còn sót lại thứ gọi là trái tim hay không. Liệu cơ thể cậu có thật sự được tạo nên từ sự cứng rắn sắc nhọn như lưỡi giày trượt băng không.
          	  
          	  Cuộc đời của Jay vốn không có chỗ cho sự mềm yếu.
          	  
          	  Dù sao thì cũng không còn nữa.
Reply

mellifluos_field

(Trích "Mercury Records" - evewhereyouare)
          
          Chương 1: 环 (Mắt xích)
          
          Nếu cuộc đời của Jay là một vở kịch, hẳn là sẽ có một đoạn giới thiệu theo công thức nào đó cho cảnh mở đầu này.
          
          Bối cảnh diễn ra: Tại một con hẻm tối tăm. Diễn viên: Park Jongseong, cái tên đã rơi vào dĩ vãng. Nishimura Ni-ki, chỉ những ai sống ở Nhật Bản mới biết đến tên thật của nhóc. Và Lee Heeseung, kẻ oán hận những người đã đặt cái tên này cho hắn.
          
          Và đây vốn cũng chẳng phải là một vở kịch, nếu không thì nó đã sớm kết thúc khi một trong những diễn viên chính bỏ dở lưng chừng.
          
          Đạo diễn sẽ hô to "Cắt!" khi Ni-ki va mạnh vào lưng Jay, khiến cậu suýt đánh rơi luôn cả điếu thuốc còn đang cháy trên tay.
          
          "Em nghĩ mình sẽ không thu được gì cho hôm nay đâu. Mẹ nó chứ, thật tình." Ni-ki với chiếc quần denim rách rưới quấn quanh cái áo phông có chữ Twice, lên tiếng càu nhàu trong lúc mở cốp chiếc Hyundai của Heeseung.
          
          Jay rít làn khói cuối rồi nghiền nát điếu Dunhill dưới đế giày. Nhìn ngọn lửa ánh cam dần tắt ngúm trên nền sỏi hệt như con tàu bị nuốt chửng bởi những con sóng đen ngòm. 
          
          "Anh tưởng chú bảo là sẽ sớm nghỉ việc." Heeseung khẽ nói khi thấy Jay trượt vào ghế phụ bên cạnh mình, mấy ngón tay đeo nhẫn kẹp chặt vô lăng. Đường nét của cậu trông đặc biệt sắc nét dưới ánh đèn đường, đôi lông mày đen nhíu lại khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh ra phố.
          
          "Em làm rồi." Jay tựa đầu lên lưng ghế, "Nhưng sau đó em lại quên mất lý do tại sao ban đầu mình bỏ cuộc."

mellifluos_field

Câu lạc bộ mà họ đang đến chỉ còn cách Đại học Quốc gia Seoul vài km. Cách khu ký túc xá cũ của cậu vài dãy nhà. Một nụ cười tự giễu nở trên môi cậu. Nếu có người nói với Park Jongseong năm 19 tuổi rằng cậu ta sẽ phải kiếm sống bằng tiền từ chất kích thích, cậu ta có lẽ sẽ nghĩ người đó chỉ đang đùa giỡn ác ý bởi đều đó không thể trở thành thật.
            
            Vậy làm sao cậu lại đến được đây?
            
            Chà, cũng giống như mọi thứ khác về cuộc đời của Jay, thực sự không có cách nào để bạn hình dung được trừ khi ta quay trở về nguồn cơn câu chuyện. Dạo đầu bằng tấm rèm xanh nhạt, bằng chiếc áo phông trắng và bằng chiếc túi vải đen thô ráp.
            
            Hay đúng hơn là bắt đầu từ Park Sunghoon.
Reply

mellifluos_field

Quãng đường còn lại trên xe rất yên tĩnh. Không phải vì họ lo lắng về những gì sắp xảy ra, mà vì họ đã trải qua nó quá nhiều lần để cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ chính là cảm xúc không được phép tồn tại trong cái nghề này.
            
            Xung quanh yên tĩnh vì giờ đã là 0:38 Thứ Năm. Ni-ki gần như ngủ thiếp đi sau ca làm của cậu nhóc tại cửa hàng băng đĩa, và Heeseung chỉ muốn làm cho xong việc này càng sớm càng tốt, để anh có thể dậy kịp giờ thi vào 11 giờ sáng hôm nay.
            
            Còn Jay im lặng, bởi cậu chẳng có gì để nói.
            
            Điều hoà trên xe của Heeseung hiếm khi chịu hoạt động. Trời lạnh đến nỗi Jay phải co người lại theo bản năng trong khi dựa vào cửa xe, ngắm nhìn cảnh vật qua lớp kính mờ hơi sương. Ánh đèn phảng phất trên phố như đang thiêu cháy các hoa văn còn đọng lại, tạo thành những gam màu mờ ảo thoáng qua mà không ai giải đáp được.
            
            Bài hát R&B êm dịu nào đó phát ra từ radio. Jay nghĩ có lẽ cậu đã từng nghe thấy giai điệu này trước đây nhưng không nhớ là đã nghe ở đâu. Duỗi thẳng các ngón tay rồi lại từ từ co chúng lại, ngón cái và ngón trỏ run lên khi cậu làm như vậy. Vết chai do cầm bút trên ngón giữa của cậu gần như đã biến mất.
            
            Jay nén lại cơn rùng mình, muốn nói ngay với Heeseung rằng anh cần phải thay gấp cái điều hoà chết tiệt này rồi đấy. Nhưng đâu đó sâu trong thâm tâm, cậu lại mong cái lạnh này trở nên gai góc hơn một chút. Để nanh vuốt của nó cắm sâu hơn vào da mình. Cậu muốn nó gặm nhấm mình đến tận xương tủy để xem thử liệu bên trong có còn sót lại thứ gọi là trái tim hay không. Liệu cơ thể cậu có thật sự được tạo nên từ sự cứng rắn sắc nhọn như lưỡi giày trượt băng không.
            
            Cuộc đời của Jay vốn không có chỗ cho sự mềm yếu.
            
            Dù sao thì cũng không còn nữa.
Reply