Vì là Gumayusi nên dù thiệt thòi thì cũng không sao cả nhỉ, họ nghĩ như vậy đấy. Nhưng với mình thì có sao lắm đó, vì có khi sự công bằng mãi mãi chẳng đến đâu. Vì vậy mỗi năm, mỗi mùa giải, mỗi trận đấu mình đều mong cậu là best player, là fmvp, là pog.
Không phải vì nếu không có những thứ đó thì mình sẽ bớt yêu thích cậu, mà vì mình biết cậu cũng khát khao những danh hiệu ấy vô cùng. Và vì những danh hiệu sẽ chữa lành tất cả chúng ta.
Giá như ngày hôm nay chúng mình không phải chịu nỗi buồn ấy. Nỗi buồn nhỏ thôi nhưng không hiểu sao nước mắt mình vẫn suýt chút trào dâng. Cậu mạnh mẽ và kiên trì, cậu cứng cỏi lại bền bỉ, thế nhưng mình ước gì cậu không phải gồng mình lên chứng minh năng lực hiển nhiên của cậu, ước gì tuổi thanh xuân của cậu chỉ tràn ngập niềm vui và vinh quang.
Minhyung à, năm nay, năm sau, năm sau nữa, năm sau nữa nữa, nhất định mình sẽ đi cùng cậu đến viên mãn đủ bề mới thôi. Vì mình tin vào cậu, và mình cũng tin vào bản thân mình lắm. Tất cả những thứ mình ước nguyện rồi sẽ thành hiện thực đó, và mình luôn cầu nguyện cho cậu. Cậu có biết không?