Cỏ cây chìm dần vào bóng đêm, phố thị chuyển màu, tiếng còi xe thưa dần

Uổng công lấy sáp nếp tạo hồng ngọc gắn đầy y quan, sao chẳng nhớ

Ngược dòng thời gian

Bức rèm kéo khỏi ánh sáng của sân khấu

Khuôn mặt được tô vẽ chu sa họa tính cách

Xuất hiện trong vở hí kịch hào nhoáng xa hoa

Hồng y nhuốm màu hồng trần

Xướng khúc "Tây Sương": ai phán rằng hứa hẹn cả cuộc đời

Nhớ lại dưới ánh đèn ai tô son trát phấn

Máy hát cũ quay đều như dòng tâm tư

Một phong thư úa vàng đã xé

Một nét bút vẽ cong như mi

Thanh âm uyển chuyển hòa quyện trong cổ khúc Ứng Hòa

Y hương tấn ảnh che đậy lời thở than

Mắt lạnh nhìn hướng cầu vồng, mấy lần biệt ly

Ngươi vẫn đang diễn Trường Lang cưỡi trúc mã

Ngươi vẫn mặc xuyên y gấm hoa

Ngươi là giấc mộng đã bị chôn vùi của thế hệ trước

Lặng bỏ xiêm y, thiếp đi chẳng quản sớm chiều

Ngươi có diễn thật bi hoan cũng không có ai ca ngợi

Chỉ có ánh nến leo loét trên mặt đất vắng lạnh

Ngươi đã rơi xuống đáy của vinh hoa không ai nhớ nữa

Bị người ta lãng quên vào giấc mộng nhưng vẫn còn lưu luyến

Nào còn ai cùng ta xem trò tạp kĩ cũ rích này

Nào còn ai vì ta mà lưu lại nào ai diễn cùng ta như ngươi.
  • Ho Chi Minh City, Vietnam
  • JoinedNovember 11, 2016