"Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi,
Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng."
- Thế Lực có nhớ mẹ không?
Thằng nhóc suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, mang cái vẻ hồn nhiên ngây ngốc trong ánh mắt sáng rực tựa mặt trời. Trên khuôn mặt lấm lem bùn đất, đôi môi nứt nẻ của nó chậm hé mở như muốn nói điều gì, nhưng những gì thoát ra sau đó chỉ là tiếng thở dài khe khẽ.
Nó quay sang nhìn Hi Thừa, mắt híp vào thành một hình vòng cung nho nhỏ.
Em nhớ mẹ nhiều lắm.
Trinh Nguyên nghiêng đầu về phía anh, tò mò muốn biết thằng Lực vừa nói gì với Hi Thừa. Nó nói, mà dường như không nói. Thứ duy nhất để cậu biết rằng Lực vừa lên tiếng chính là nụ cười xán lạn khi nó lom khom hứng tia sáng đầu tiên của ngày mới, đặt vào lòng bàn tay Hi Thừa.