meomeocoffee

|tuyên thệ|
          	
          	rồi mai đây, khi đã có thể cùng ngắm nắng mai rực sáng qua một khung cửa, em mong moka vẫn sẽ yêu em, thương em và chở che cho em suốt phần đời còn lại.
          	
          	em mong,
          	tình ta sẽ không chỉ là áng văn trên trang giấy trắng, sẽ chẳng đầy dụ ngọt mơ hồ như giấc mộng đêm xuân, cũng chớ nên đằm thắm nhưng lại chóng tàn như nhánh hoa quỳnh trong màn tối.
          	
          	em mong,
          	tình mình rực sáng tựa sao trời, rồi trải dài vô tận khắp vũ trụ bao la.
          	
          	em mong,
          	đôi mình luôn bình dị, an yên và cứ thế đồng điệu trọn vẹn kiếp người…
          	
          	khi hạnh phúc cũng như lúc gian nan, khi giàu sang cũng như lúc nghèo khó, khi bệnh tật cũng như lúc khỏe mạnh, 
          	em mong moka luôn nhớ còn có em mãi cạnh bên, yêu thương, săn sóc và chở che cho moka đến hết đời này. 
          	
          	…
          	
          	mong khi ánh dương tắt lịm ngoài khung cửa, wonhee vẫn sẽ đan chặt đôi tay và thủ thỉ chị nghe ngàn điều xinh đẹp của thế giới. 
          	
          	đợi đến ngày đôi tóc mềm nhẹ đan trên gối êm,
          	đến khi dáng hình ta hiện lên qua đôi mắt hằn vết chân chim của người kề gối, 
          	mong đôi mình mãi nhớ được ánh nhìn ái ân của ngày đầu. 
          	
          	mong khi trăng sao đổi dời, khi cơn gió đã không còn dịu êm như thuở trước, khi nắng mai cũng có vẻ gay gắt hơn ngày thường, hay cả khi mưa bão bất ngờ đổ ập đến khoảng sân yên bình, ta vẫn có thể tay trong tay đợi giông tố qua đi, hoặc dìu dắt nhau băng qua mọi chông gai của cuộc sống. 
          	
          	ngay đây, ngay tại khoảnh khắc này, trước sự chứng giám của vạn vật, chị muốn wonhee nghe, chị muốn wonhee nhớ 
          	lòng nàng luôn hướng về em, cả khi hạnh phúc cũng như lúc gian nan, khi giàu sang cũng như lúc nghèo khó, khi bệnh tật cũng như lúc khỏe mạnh, luôn yêu em và trân trọng em đến hết đời này.

meomeocoffee

ôi quá ngắn để thành một fic nên cứ để tạm ở đây nhó
Reply

meomeocoffee

|tuyên thệ|
          
          rồi mai đây, khi đã có thể cùng ngắm nắng mai rực sáng qua một khung cửa, em mong moka vẫn sẽ yêu em, thương em và chở che cho em suốt phần đời còn lại.
          
          em mong,
          tình ta sẽ không chỉ là áng văn trên trang giấy trắng, sẽ chẳng đầy dụ ngọt mơ hồ như giấc mộng đêm xuân, cũng chớ nên đằm thắm nhưng lại chóng tàn như nhánh hoa quỳnh trong màn tối.
          
          em mong,
          tình mình rực sáng tựa sao trời, rồi trải dài vô tận khắp vũ trụ bao la.
          
          em mong,
          đôi mình luôn bình dị, an yên và cứ thế đồng điệu trọn vẹn kiếp người…
          
          khi hạnh phúc cũng như lúc gian nan, khi giàu sang cũng như lúc nghèo khó, khi bệnh tật cũng như lúc khỏe mạnh, 
          em mong moka luôn nhớ còn có em mãi cạnh bên, yêu thương, săn sóc và chở che cho moka đến hết đời này. 
          
          …
          
          mong khi ánh dương tắt lịm ngoài khung cửa, wonhee vẫn sẽ đan chặt đôi tay và thủ thỉ chị nghe ngàn điều xinh đẹp của thế giới. 
          
          đợi đến ngày đôi tóc mềm nhẹ đan trên gối êm,
          đến khi dáng hình ta hiện lên qua đôi mắt hằn vết chân chim của người kề gối, 
          mong đôi mình mãi nhớ được ánh nhìn ái ân của ngày đầu. 
          
          mong khi trăng sao đổi dời, khi cơn gió đã không còn dịu êm như thuở trước, khi nắng mai cũng có vẻ gay gắt hơn ngày thường, hay cả khi mưa bão bất ngờ đổ ập đến khoảng sân yên bình, ta vẫn có thể tay trong tay đợi giông tố qua đi, hoặc dìu dắt nhau băng qua mọi chông gai của cuộc sống. 
          
          ngay đây, ngay tại khoảnh khắc này, trước sự chứng giám của vạn vật, chị muốn wonhee nghe, chị muốn wonhee nhớ 
          lòng nàng luôn hướng về em, cả khi hạnh phúc cũng như lúc gian nan, khi giàu sang cũng như lúc nghèo khó, khi bệnh tật cũng như lúc khỏe mạnh, luôn yêu em và trân trọng em đến hết đời này.

meomeocoffee

ôi quá ngắn để thành một fic nên cứ để tạm ở đây nhó
Reply