meovirgo99

Tự dưng chuyển sang môi trường CGV này mình thấy bị khớp nhiều. Chủ yếu về tâm lý. Chứ công việc thì cũng chả có gì lạ cả.
          	Ở đây đồng nghiệp khác hẳn với những con người mình từng gắn bó trước kia.
          	Thứ nhất, bọn họ quá đề cao việc chào hỏi. Mới hôm đầu tiên training đã liên tục nhấn mạnh: 'Gặp ai cũng phải chào, to rõ ràng. Ở đây rất quan trọng chào hỏi, nếu không chào là mọi người không nói chuyện đâu.' Ok chào hỏi vốn không phải vấn đề quá to tát với mình.  Nhưng cái cách áp đặt và thái độ đáp lại của các 'tiền bối' mới khiến mình phát ghét kìa! Tại sao đòi hỏi người mới phải chủ động niềm nở nhưng chính mình lại không có thái độ tôn trọng và hành động đáp lại xứng đáng?! Bắt mình phải chào hỏi nhưng mặt thì cứ vênh lênh, mồm đéo mở ra được câu nào à? Ờ đấy là vài người có cái thái độ đó thôi, phần lớn là mấy mẹ con gái với nhau. Buồn cười là nhiều mẹ dịch vụ mà mặt như muốn đấm vào mặt khách, kiểu 'nhanh mẹ mày lên cho bố mày rảnh' í. Ấy thế mà vẫn được nhận làm dịch vụ nhỉ haha? 
          	Thứ hai, ừm cũng chỉ lại là thái độ tình cảm giữa nhân viên với nhau thôi. Trước anh em bạn bè thân với nhau vcl đùa cợt bá vai bá cổ đi ăn chửi bới thân thiết bao nhiêu thì bên này kiệm lời (với nhân viên mới) bấy nhiêu! Thậm chí còn có kiểu ma cũ bắt nạt ma mới nữa! Hức mình không thể chỉ rõ ra được, chỉ là cảm nhận thấy như thế thôi! 
          	

meovirgo99

Ví dụ hôm nay chứ: mình thấy có 2 ông bà đi vào cửa nhân viên dù chưa nhớ mặt hết mọi người nhưng mình cứ chào trước. Cái thằng béo thì nghe mình chào rồi nhưng chắc không rõ câu sau nên chỉ lại đằng sau một bà rồi hất hàm với mình: 'Không chào à?' Mụ í cũng lặp lại câu í với mình rồi vẫn cả hai cũng hất mặt đi thẳng sau khi mình chào lại mới hãm chứ ôi giời ơiiii
          	  Rồi chính thằng béo đó đứng usher với mình trong tiếng rưỡi tiếp theo. Và hãm lồn làm sao khi nó thản nhiên đùn mình đi dọn phòng tất cả những phòng out sau đó và cũng chả thèm đứng soát vé luôn ạ huhu chao ôi con lợn bẩn tưởi ấy cũng chính nó tuôn ra mấy câu đùa đê tiện vắng mặt về bé nhân viên mới cùng đợt với mình. 
          	  Chính vì bị dồn vào những phút cuối ca mà mình đã phóng đi thay đồ một cách vui vẻ và chào tạm biệt với thái độ mệt mỏi và được giải thoát khi đi qua con lợn ấy. Và bây giờ mình ngồi bấm mấy lời này để có gì sau này đọc lại sẽ thấy bản thân non nớt đến nhường nào. Chậc chậc mang tiếng nhảy việc nhiều nhưng vẫn ngốc nghếch và đơn giản như những ngày đầu, không hiểu sau này bị vứt ra xã hội thật liệu mình còn có thể chịu đựng được không hay lại hèn nhát núp bóng gia đình đây. Mình vốn muốn cọ xát sớm để không bị khớp khi đi làm thiệt và có chút tiền riêng vậy mà lần này mình có chút không theo được hơi bị lâu...
          	  
Reply

meovirgo99

Tự dưng chuyển sang môi trường CGV này mình thấy bị khớp nhiều. Chủ yếu về tâm lý. Chứ công việc thì cũng chả có gì lạ cả.
          Ở đây đồng nghiệp khác hẳn với những con người mình từng gắn bó trước kia.
          Thứ nhất, bọn họ quá đề cao việc chào hỏi. Mới hôm đầu tiên training đã liên tục nhấn mạnh: 'Gặp ai cũng phải chào, to rõ ràng. Ở đây rất quan trọng chào hỏi, nếu không chào là mọi người không nói chuyện đâu.' Ok chào hỏi vốn không phải vấn đề quá to tát với mình.  Nhưng cái cách áp đặt và thái độ đáp lại của các 'tiền bối' mới khiến mình phát ghét kìa! Tại sao đòi hỏi người mới phải chủ động niềm nở nhưng chính mình lại không có thái độ tôn trọng và hành động đáp lại xứng đáng?! Bắt mình phải chào hỏi nhưng mặt thì cứ vênh lênh, mồm đéo mở ra được câu nào à? Ờ đấy là vài người có cái thái độ đó thôi, phần lớn là mấy mẹ con gái với nhau. Buồn cười là nhiều mẹ dịch vụ mà mặt như muốn đấm vào mặt khách, kiểu 'nhanh mẹ mày lên cho bố mày rảnh' í. Ấy thế mà vẫn được nhận làm dịch vụ nhỉ haha? 
          Thứ hai, ừm cũng chỉ lại là thái độ tình cảm giữa nhân viên với nhau thôi. Trước anh em bạn bè thân với nhau vcl đùa cợt bá vai bá cổ đi ăn chửi bới thân thiết bao nhiêu thì bên này kiệm lời (với nhân viên mới) bấy nhiêu! Thậm chí còn có kiểu ma cũ bắt nạt ma mới nữa! Hức mình không thể chỉ rõ ra được, chỉ là cảm nhận thấy như thế thôi! 
          

meovirgo99

Ví dụ hôm nay chứ: mình thấy có 2 ông bà đi vào cửa nhân viên dù chưa nhớ mặt hết mọi người nhưng mình cứ chào trước. Cái thằng béo thì nghe mình chào rồi nhưng chắc không rõ câu sau nên chỉ lại đằng sau một bà rồi hất hàm với mình: 'Không chào à?' Mụ í cũng lặp lại câu í với mình rồi vẫn cả hai cũng hất mặt đi thẳng sau khi mình chào lại mới hãm chứ ôi giời ơiiii
            Rồi chính thằng béo đó đứng usher với mình trong tiếng rưỡi tiếp theo. Và hãm lồn làm sao khi nó thản nhiên đùn mình đi dọn phòng tất cả những phòng out sau đó và cũng chả thèm đứng soát vé luôn ạ huhu chao ôi con lợn bẩn tưởi ấy cũng chính nó tuôn ra mấy câu đùa đê tiện vắng mặt về bé nhân viên mới cùng đợt với mình. 
            Chính vì bị dồn vào những phút cuối ca mà mình đã phóng đi thay đồ một cách vui vẻ và chào tạm biệt với thái độ mệt mỏi và được giải thoát khi đi qua con lợn ấy. Và bây giờ mình ngồi bấm mấy lời này để có gì sau này đọc lại sẽ thấy bản thân non nớt đến nhường nào. Chậc chậc mang tiếng nhảy việc nhiều nhưng vẫn ngốc nghếch và đơn giản như những ngày đầu, không hiểu sau này bị vứt ra xã hội thật liệu mình còn có thể chịu đựng được không hay lại hèn nhát núp bóng gia đình đây. Mình vốn muốn cọ xát sớm để không bị khớp khi đi làm thiệt và có chút tiền riêng vậy mà lần này mình có chút không theo được hơi bị lâu...
            
Reply

meovirgo99

Đúng là chỉ sau ngày mình được sinh ra - tức ngày sinh nhựt của mình ấy - thì mình mới thực sự sống 
          Là khi ấy thu vừa đến. Mọi thứ cứ chậm rãi, lãng đãng với tiết trời thực sự là dễ chịu: có nắng vàng hanh hao, gió se se lạnh mang theo hơi thở cuộc sống. Ý mình ở đây là dù bất kể lúc nào, khi mới sớm tinh mơ hay giờ tan tầm đông đúc nhiều khói bụi, thì bất kể ai rủ mình thì mình sẽ gật đầu tắp lự để được phóng ra đường tận hưởng cái mùa dễ chịu nhất đối với mình trong năm.
          Cứ như thể mùa thu đã hóa giải mọi khó chịu, lý do và cuốn đi mọi nỗi ngại ngần để mình được tái sinh và tận hưởng cuộc sống vậy! Bỗng chốc mọi vật, mọi người bỗng trở nên đáng yêu hết sức. Cảm thấy cả thế giới đang xoay quanh mình, chiều chuộng và nâng niu cô gái nhỏ ấy 
          Nhưng khi mình đang viết những dòng mơ mộng này thì Hà Nội đang trải qua đợt nóng hạn khủng khiếp và mình sắp thành người một nắng rồi dù chỉ ở lì trong phòng...

meovirgo99

Có sở thích rất chi là buồn cười nhé!
          Phát cuồng lên mua bằng được cuốn sách yêu thích về rồi đem trưng trên giá theo thứ tự thời gian. Cứ nhìn ngắm rồi tự cảm thấy  vui vẻ, cứ như thứ rượu vang càng để lâu càng ngon thì sách ưa thích đem về trưng ngắm cũng tương tự vậy.
          Mỗi cuốn sách một câu chuyện, một tình huống khó quên.
          Công cuộc săn lùng mỗi cuốn đều thú vị cả! Có khi nghiên cứu kĩ rồi lên Đinh Lễ hốt một vòng. Có khi tần ngần đứng coi cọp mãi trước sạp hội sách nhấc lên đặt xuống tự hỏi có nên mua khi chưa nghiên cứu review trước về nó. Rồi thì chơi sang vào hẳn tiệm của Nhã Nam dự định 1 thì về 3 mà khóc ròng! Và có cuốn thì duyên số run rủi tìm được ngay giữa ngàn giá sách bụi bặm của hàng sách cũ. v...v...
          Mỗi trải nghiệm đều vui cả. Đều là lý do khiến mình thêm yêu quý trân trọng những "thành quả" đem về hơn.
          Ngước lên nhìn góc nho nhỏ ấy mà mỉm cười sung sướng, cứ như chúng cũng hạnh phúc khi tìm được chủ nhân là mình í!

meovirgo99

Cứ xếp đó đọc hết dần dần í mà. Không phải mua về để đó đâu.
Reply

meovirgo99

Trưa nay đi hội sách cũ ở Văn Miếu.
          Đúng là sách cũ. Tìm hộc bơ lòi con mắt mà cũng không thể hỏi người bán bởi sách cũ đâu có thứ gọi là trật tự hay đầu sách, tính liên tục và hàng loạt mà kêu cái có liền được!
          Dự tính tìm cuốn 'Yêu người tử tù' của nhà văn Hàn Quốc tên gì không nhớ, xuất bản 2015 tuy không quá cũ nhưng tính tìm ở đó cho rẻ. Ai dè lượn nửa tiếng không ra.
          Nghĩ ra về tay không mất 5k gửi xe thì vớ được 'Nỗi buồn chiến tranh' bản bìa đen  huhu mừng sáng rỡ con mắt! Cái giá 50k cho 1 bản in đẹp xinh thơm mùi giấy cũ và bìa hợp nội dung thì quá là ưng luôn í! 
          À đấy quên chưa kể tuần trước đi tìm ở đường Láng được đủ bộ 'Chuyện tình' của Erich Segal rồi ạ. Huhu cả 1 hành trình nói dài không dài mà nói ngắn cũng không hẳn.
          Phải nói là cái có thể số chó của mình 2 hôm bỏ công đi tìm không 'phát huy' tác dụng nên mới may mắn rước được 2 con yêu về nhà 
          Lùng lên inbox hỏi han các kiểu khắp nơi mà họ toàn cho câu trả lời 'Để anh tìm nhé!' rồi lấp lửng quên tiệt luôn. Thậm chí có 1 bà ở tận đâu xa lắc ngoài Hà Nội mình có đặt bộ í với cuốn 'Nỗi buồn chiến tranh' bả kêu còn rồi ok các kiểu đợi chị soạn sách rồi chụp gửi em. Hí hửng khai hết cmn tên tuổi địa chỉ điện thoại các kiểu và cho đến nay chả thấy ho he mẹ gì mà face vẫn up ảnh bán sách đều đặn. Chắc chắn quên mình, coi sự hi vọng gửi gắm của mình đều như gió thoảng mây bay 
          Sau 5 lần 7 lượt bị cho ăn bơ như thế, nhận ra sâu sắc rằng: không thể dựa dẫm trông chờ vào ai khác ngoài tự bản thân nỗ lực.
          Thế là chả thèm inbox giục hỏi nữa, quyết tâm xách mông lê la hít bụi hiệu sách cũ để tìm bằng được 'Chuyện tình' mới thôi.
          Bùng tiết đầu Triết thầy dễ tính để lăn lộn trong quán Sâch Xưa & Nay đường Láng mà ban đầu vốn không hi vọng quá nhiều. Bởi 2 cuốn sách không nổi tiếng (có vẻ ít ở Việt Nam) và xuất bản từ 2010 thì cơ hội tìm được giữa đoạn đường Láng bé nhỏ là không lớn lắm.
          Ấy thế mà dường như bộ sách ấy có duyên với mình, thực sự có duyên í ạ 

meovirgo99

Vui phải biết. Mua được đúng í, rẻ mà thậm chí tình trạng còn khá mới nữa chứ huhu! 
            Và trải nghiệm lấm lem ở những quán sách cũ cũng vô cùng khác biệt nữa chứ!
Reply

meovirgo99

Chiều hôm sau đang tính vào chỗ xa hơn tập trung nhiều hiệu sách cũ ở Láng hơn thì run rủi thế nào tấp xe ngay vào 1 quán đầu tiên biệt lập tách hẳn với bầy đàn đông đúc phía sau.
            Vào chìa bản 1 ra với hy vọng tìm được nửa còn lại của em nó thì anh chủ được cái cũng biết chỗ xếp sách nên mình đi theo tìm. Anh í nhìn nhìn 1 lượt rồi buông 1 câu làm mình suýt từ bỏ: 'Chỉ có mỗi tạp 1 thôi em ạ!'
            Chả hiểu điều gì níu kéo khiến mình tiếp tục nhìn và từ khi dựng xe bước vào quán đúng 3 phút mình đã cứu được 'chồng' của tập 1 Love Story với tên gọi khá khác 'Oliver's story' (bảo sao anh chủ không nhìn ra).
Reply

meovirgo99

Bước vào giá sách ngoại văn sau 3 phút đầu đã đập ngay vào mắt gáy của tập 1 nằm lọt thỏm giữa đống bạn bè đồ sộ. Vui lắm í. Cứ ngỡ đâu sao mà nhanh thế. Chắc mẩm tập 1 đây rồi thì anh em của nó cũng đi kèm đâu đây. Thế là hùng hổ rà soát khắp giá sách ấy.
            Vậy mà gần hết tiết 1 vẫn không thấy đành tiu nghỉu mua tập 1 rồi phóng lên trường với dự định hôm sau tìm tiếp. Đúng là duyên chưa tới nên không thể cưỡng cầu mà!
Reply

meovirgo99

Có lẽ phải sớm sửa điện thoại thôi. Dù cho có thủng túi đi chăng nữa.
          Bởi mỗi lần nhìn vào phần mực loang đen choán gần hết màn hình là dường như thấy được cuộc đời mình trong đó.
          U ám và mắt lúc nào cũng như bị cục u sưng chèn mất tầm nhìn... Về tương lai xa xôi ấy.
          

meovirgo99

Lần khai hoang đó là 'Phía tây không có gì lạ' và 'Con đường Hồi Giáo'. Đọc xong đều ưng hết.
          Sau lần ấy bẵng đi 1 khoảng thì đến thời điểm 2 tháng khủng hoảng kia. Lại tìm đến vitamin sách.
          Lần này là 'Những ngày tươi đẹp' và 'Nơi anh định bỏ lại em'. 
          Lúc ra soát thị trường thì quyết định 'Những ngày tươi đẹp' vì nó có chủ đề trầm cảm nên nghĩ phần nào sẽ giúp được bản thân. Thế nhưng dù đã chọn lọc kiểm tra kỹ lưỡng, cuốn sách mua về vẫn khiến mình vỡ mộng vì nội dung và văn phong cứ đều đều lê thê khiến cố lắm cũng không nhích được 1/3 quyển. Chuyển qua 'Nơi anh định bỏ lại em' thì hay và dí dỏm bố láo không bỏ xuống được. Thôi ít ra trong 2 còn vớt vát được 1.
          Dần dà giá sách có thêm bộ 3 'Mùi hương' 'Một ý niệm khác về hạnh phúc' '3 ngày và 1 đời' trong đó còn mỗi 'Một ý niệm...' là chưa đọc do mẹ vào phòng cướp đi ngay hôm đầu mua về. Còn lại đều hay tuyệt. Ít ra là đối với mình.
          Sau vì hết sách, vào hẳn Nhã Nam để dùng thẻ 30% cho 'Bẫy 22' 'Mẹ đã sai rồi' và 'Người đua diều'. Ý định ban đầu chỉ là 'Mẹ đã sai rồi thôi'. Nhưng thế quái nào lại đứng ngoài tiệm sách cùng túi sách trĩu nặng như thế?! 
          Haha chỉ trách bản thân không chịu nổi cám dỗ và linh cảm "Mình thuộc về nó!" chứ không tiếc tiền chút nào.
          Cố kìm nén để đọc từ từ thôi kẻo không có tiền mua mới nên trong tết chỉ cày được 'Mẹ đã sai rồi' và cho đến hôm qua là '3 ngày và 1 đời'.
          Ấy thế mà trong phút bốc đồng đã phi lên Đinh Lễ trong sáng mưa lây phây hôm nay để nhận nuôi thêm 'Bố già' và 'Sách ngược đời xuôi'. Chưa đã, đến chiều còn inbox đặt mua qua mạng bộ 'Chuyện tình' và 'Hồ sơ 1 tử tù'.
          Ha. Inbox kể lại cho bạn bị nó la nó mỉa mà đành chấp nhận.
          Nhưng mà vẫn hy vọng chị bán còn bộ 'Chuyện tình' ấy vì đọc qua thấy hay quá mà review cũng tốt nữa. Nếu còn thì cả thảy cùng lắm là hơn trăm vì đó là hiệu sách cũ online.
          Nên là bây giờ vẫn mong chờ tin từ chị ấy.

meovirgo99

Cho đến 1 hôm, bỗng nghĩ đến việc tìm vitamin cứu rỗi tâm hồn. Bởi sau vài tháng thi đỗ đại học, mò lên giá sách ít ỏi với những chủ đề không hề liên quan đến nhau ấy để tìm thấy 'Người cá' - tiện tay mua về vì bìa đẹp. Cứ đọc thôi. Cầm theo lên lớp ngồi đọc giết thời gian. Ấy thế mà cuốn sách nhạt nhẽo dường như được viết theo kiểu ngụ ngôn ấy cũng khiến tâm hồn chết lâm sàng lăn tăn gợn sóng.
          Và thế là nhào lên Đinh Lễ.
          Lần này đi đã có chuẩn bị hơn rồi. Tìm hiểu và đọc review trước cả để lúc đi chỉ cần đọc qua, xét chất lượng và xách về thôi. 
          

meovirgo99

2 tháng gần đây...
          Cứ như thể niềm yêu thích mùi sách lại quay trở về.
          Không vướng bận những lo toan. Không bị ràng buộc bởi thời gian.
          Thế là dù không dư giả cho lắm nhưng vẫn đổ rất chi là nhiều xiền cho sách! Đến nỗi còn bán cả những bộ cũ kĩ ngớ ngẩn trẻ trâu ngày xưa mà chắc chắn là sẽ không bao giờ lật lại lần thứ 2 để hồi vốn.
          Giá sách được thay máu, được ngắm nhìn và nâng niu hơn. Rồi lại đón chào thêm nhiều thành viên tinh hoa .
          Ừm trước đây có vài lần lượn Đinh Lễ nhưng do không tìm hiểu trước nên rước về vài cuốn phí tiền quá. Thế là chả bao giờ chạm đến lần nào.
          Bây giờ - chỉ là 2 tháng trở lại đây - đứa trẻ yêu thích sách truyện mà mỗi lần ốm nằm giường mẹ lại vuốt đầu đọc truyện cho nghe dường như đã quay trở lại. Thời điểm đó, tôi rơi vào trạng thái vô định và khá khó khăn, ừm, kiểu như dạng trầm cảm nhẹ ấy. Suy nghĩ và buồn nhiều, toàn nằm mãi trên giường, đèn không bật. Chỉ nằm nghe nhạc đợi thời gian trôi, thậm chỉ là chỉ nhìn vô định quanh phòng rồi ngủ mất. Tệ nhỉ! Suốt thời gian ấy, ban đêm là khoảng thời gian tuyệt nhất trong ngày. Bóng tối là lúc tâm hồn được lắng lại, không bị quấy rối làm phiền và tự thả mình theo dòng suy nghĩ, phần nhiều là tiêu cực.