t bỗng nhớ ra bản thân rất thích viết, từ khi còn là một đứa trẻ. như cách để chạy trốn khỏi thực tại, biến những thế giới trong trí óc của mình hữu hình bằng một cách nào đó… buồn thay, t nhận ra bản thân đang coi việc viết như nghĩa vụ. t không còn muốn viết tiếp những câu truyện đang dở, t không còn ngồi dồn hết tâm huyết của mình đi tìm hiểu những văn hoá, yếu tố mà mình sẽ đem vào fic, bằng cả trái tim. t nhận ra niềm vui đã mất của mình sau khi xem lại những fic t đã hoàn thành, xem lại những comment đã đồng hành với t từng chương. t nhận ra khi mình đang chán nản nó thì vẫn còn người đang chờ t, hoặc vẫn luôn tìm đến fic của t để đọc lại với niềm vui mà t chẳng thể cảm nhận.
cảm ơn những người đã đồng hành với t, với truyện của t từ những năm t còn là một đứa học sinh với ngôn từ vụng về, với tình yêu viết lách bằng cả trái tim! cảm ơn những người đến giờ vẫn chờ đợi t, hay kể cả đã rời đi để cho t khoảng lặng mà t cần! t sẽ cố lấy lại cảm giác ngày ấy để viết tiếp những câu chuyện ạ