Em không nghĩ rằng đàn bướm trong bụng Hiori đủ lớn để tạo ra một cơn bão trong tâm trí cậu. Mọi thứ của mùa hè đều nhạt nhòa như được quay bởi một cái máy quay phim cũ rích mua ở một cửa hàng đồ cũ bé tí ở góc đường, có khi, rồi cậu ấy sẽ không còn nhớ mặt em có hình dáng ra sao nữa.
Nếu Yoichi rời Florence, mùa hè của em đã chấm dứt - căn dinh thự, cẩm tú cầu, con chó ngu ngốc Scheta, đường phố chật ních khách du lịch đeo trên vai cái balo to tướng, những cô nàng sành điệu khoát váy áo tươi cười; qua khung cửa sổ chiếc Ford mới cóng, Yoichi thấy một khung cảnh muôn màu muôn vẻ, nhưng em chỉ thấy thôi, không có em tồn tại trong đó.
Như đàn bướm trong bụng của Hiori, lượn lờ xung quanh bãi hoa rực nắng rồi vỡ tan vào hư không, lặng thinh, như chưa từng tồn tại.
"Cậu sẽ đến làm ở nhà hàng pasta Néville sao?"
Hiori nghiêng đầu, bảo rằng không biết. Đời cậu dài mà, cậu tự do như một cánh bướm, cậu có quyền lựa chọn cho mình một ngã rẽ giữa những con phố kín người.
Còn Yoichi, em sẽ đi thẳng. Một đường đến đỉnh cuộc đời.
"Tớ thích pasta ở đó lắm."