Hê hê viết post này để tâm sự và động viên bản thân. Lâu lắm ùi chưa vô wtp, fic đầu tay cho meanie cũm bỏ dở luôn, có lẽ thi tuyển sinh xong mới chăm ẻm được. Thiệt ra mình biết mình nugu hỏng ai đọc đâu nma delulu là thế mạnh của mình=))
Ý là càng học càng thấy bản thân thật ra không biết cái gì cả, nhưng mà cũm cảm ơn bản thân vì đã luôn cố gắng. Tuy chưa chính thức được vô đội tuyển của trường đâu nhưng mà cảm giác mình đang từng bước nhỏ tiến tới ước mơ, dù chậm như là ốc sên. Nghe hơi viển vông nhưng mà mình muốn được mặc đồng phục phổ thông năng khiếu, nma khi tiếp xúc với chương trình chuyên rồi thì lâu lâu mình thấy bị tự ti ấy. Gần đây lớp học thêm tập trung để thi chuyên phổ thông năng khiếu của mình có bài kiểm tra tách lớp, mình nghĩ bản thân không vô nổi. Nma tên mình chình ình trong danh sách của lớp giỏi hơn ạ. Dù là phép màu hay không thì mình cũng nên tin vào bản thân hơn nữa, bây giờ thì chưa nói lên được gì cho hành trình dài sắp tới, nhưng cũng có thể coi như đã gấp được một ngôi sao thả vào chiếc lọ ngàn sao ha?
Tạm cất fic đi, mong một năm sau khi có thời gian tiếp tục "ái vũ", sẽ còn người hứng thú nhấp vào đọc fic của mình.
Giờ app W cam sẽ là nơi mình viết nhật kí cho ước mơ đã ươm mầm từ lâu, post này để nhắn gửi bản thân khi thấy mình yếu kém