Hôm nay tôi đã khóc rất nhiều, rất đau, rất oan ức, rất tủi thân. Thế nhưng fandom là một điều rất kì diệu, bạn nói phải uống thuốc họ liền hỏi bạn bị làm sao, nói bạn nhất định phải ăn no rồi mới uống thuốc, một chốc lại hỏi bạn có ổn không. Sau đó tôi bỗng thấy chẳng còn khổ sở gì nữa. Tôi nhớ đến bài hát “At the ballet”, bài hát kể về cuộc đời đầy u ám của một cô gái, ánh sáng duy nhất của cô ấy là những vở ballet thơ mộng, trong vở ballet đó, chỉ cần cô ấy đưa tay ra sẽ luôn có một chàng hoàng tử đỡ lấy cô ấy. Rất nhiều người có thành kiến về fandom hay fangirl, cho rằng trong fandom toàn là những thể loại ngu ngốc dở hơi. Tôi cũng đã từng nghĩ như thế, nhưng bây giờ tôi nghĩ khác rồi, fandom sẽ luôn là vở ballet thơ mộng trong cuộc đời của tôi.