01:23, 26/02/2020
Vô tình đọc một câu chuyện mà cứ nằm khóc. Thực sự nhớ về ánh mắt năm ấy, ko bao giờ quên được. Tại khi đấy, chính bản thân lại trốn tránh, không giám đối mặt để người ấy một mình chịu đựng tất cả. Sáu năm trôi qua, tất cả chỉ còn là quá khứ nhưng nỗi đau vẫn ở đây, ở chính tại đây chưa từng biến mất.
Máu và nước mắt, tự tử rồi đập phá, cái gì cũng đã trải qua. Ánh mắt sáu năm về trước vẫn ám ảnh tôi, đến tận bây giờ vẫn có đêm giật mình tỉnh giấc bởi những cơn ác mộng. Không nói không có nghĩa là đã ổn, không còn bực tức không có nghĩa là thôi không để ý. Vết đau nó cứ âm ỉ cháy từ từ đục khoét tâm hồn tôi.
Bản thân tự dựng cho mình một vỏ bọc cứng rắn, dần có triệu chứng chống đối xã hội. Không còn buồn nhiều nữa mà cảm thấy trống rỗng thôi. Rõ ràng là biết mà chẳng thể làm gì, rõ ràng là hiểu nhưng không biết mở lời, rõ ràng là thương nhưng không thể...
Lúc nào cũng nớp nớp lo sợ, lo sợ điều mình ghét nhất sẽ xảy ra...