mình lại nhớ hoa dạng niên hoa, nhớ những tháng ngày ngu ngơ còn tìm hiểu, khi ấy mình là đứa trẻ cấp hai, chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành để hiểu hết tuổi trẻ của hoa dạng niên hoa thế nào.
thế mà, mình lại nhớ về những năm tháng đó đến cùng cực, mình hiện tại chẳng còn là đứa trẻ, lại trải nghiệm được khoảng khắc của tuổi trẻ nhưng vắng đi rất nhiều điều.
mình suy nghĩ mãi, viết cũng khá nhiều lại chẳng vơi đi bao nhiêu thiếu vắng bên trong, để khi tìm lại với hoa dạng niên hoa năm ấy, năm 2017 của mình, mình mới hiểu tất.
mình đã lạc lối quá lâu, mình muốn về nhà quá, về năm 2017 đó, về khoảng khắc mình tin năm đó có tuổi trẻ của mình, là tuổi trẻ mình được khóc, mình được thoải mái tin vào seoul vẫn có người chờ đợi.
mình vẫn rất nhớ hoa dạng niên hoa vào dạo này, mình không ước rằng giá như, chỉ là, cảm giác bản thân đã từng chút trên lối đi về magic shop, và một ngày nào đó, mình sẽ thấy nhà của mình, cả hoa dạng niên hoa, một thoáng tuổi trẻ của mình vương vấn nơi đấy.