Tớ đã từng có một gia đình nhỏ trên Facebook, mọi người rất hợp nhau, mỗi lần nói chuyện là hài không chịu được =))
Mẹ tớ tên là Túc, vốn dĩ tớ chỉ nhận mẹ thôi, nhưng vì cô ấy có chồng nên tớ nhận luôn cả ba.
Có lẽ mọi thứ sẽ mãi tốt đẹp nếu như tớ không có nỗi ham muốn nhiều hơn thế...
Nhìn gia đình nhỏ của mình, tớ lại thấy ghen tị với chính nó, tớ muốn có một người con trai quan tâm mình như ba quan tâm mẹ vậy, tớ muốn có một đứa nhỏ giống như mẹ tớ có tớ, và tớ muốn có một đại gia đình quây quần bên nhau.
Và tớ đã làm một việc khiến mình mất tất cả.
Mẹ tớ giới thiệu cho tớ một người bạn của mẹ cũng đang FA, "cậu ấy chính là gu của mình!" - tớ tự nói, và mọi thứ vẫn suôn sẻ trước khi trái tim tớ rung động.
Cậu ấy đã tỏ tình với tớ trong một ngày mưa bão, các cậu không biết lúc ấy tớ đã mừng như thế nào đâu, và đương nhiên, tớ không từ chối nó.
Mùa Valentine, cậu ấy gửi tớ những dòng tin nhắn từ tận đáy lòng, làm tớ mơ về một tương lai tuyệt đẹp, làm tớ đã thích càng thêm thích cậu, làm tớ hi vọng biết bao nhiêu. Chúng ta kẻ Bắc người Nam, nhưng tớ tin, sẽ có một ngày chúng ta cùng đi trên cùng con đường, cùng ngồi chung một quán phở ngon, cùng nắm tay nhau xem một bộ phim hay, tớ mơ nhiều lắm.
Nhưng cũng chỉ là mơ thôi.
Vừa hết Tết, cậu bảo cậu thích Túc được ba năm rồi, tớ chỉ là một người thay thế nhỏ nhoi thôi, cho nên "chúng ta chia tay đi, anh xin lỗi!".
Rồi Túc chặn tớ, cậu cũng xóa kết bạn với tớ, gia đình nhỏ của tớ đã không còn nữa.
Suy cho cùng, tình ảo cũng chỉ là ảo thôi, lẽ ra tớ không nên tin quá nhiều những lời đường mật của con trai, có mấy phần trăm là sự thật?
Cho tới hôm nay cũng đã là sáu tháng, trong một lúc vô tình tớ mượn acc bạn để xem hai người kia thế nào, hóa ra, họ cũng đã hẹn hò được năm tháng rồi. Trong lòng cũng chẳng còn đau đớn, chỉ còn nụ cười khinh bỉ xuất hiện trên mặt.
Tình ảo vẫn hoàn ảo thôi, đừng để rơi vào cái lưới đã giăng sẵn rồi chìm vào hố sâu của tuyệt vọng!