Có bao giờ mọi người tự rung động với những câu chữ bản thân viết ra không?
Dù giờ không còn trong fandom cũ nữa, lâu lâu bất chợt lôi mấy con fic mình từng viết ra đọc mình vẫn rung động lắm Mình tự nghĩ là uầy, mình cũng từng viết được những dòng hay đến vậy sao?
Cho đến giờ, văn phong mình viết vẫn là văn phong hợp gu mình nhất (nghe có hơi hiển nhiên nhỉ :v). Đọc mà trái tim vẫn xao xuyến lắm, cảm giác mơ ràng êm ả như dòng suối vậy. Một thầy hồi cấp hai đã nhận xét là văn mình "giàu chất thơ". Đến giờ vẫn nhớ mãi. Giờ nghĩ lại vẫn tiếc hùi hụi vì mình không giữ lại bất cứ bài văn nào mình viết hồi đi học. Lúc đó đâu có ngờ rằng sau khi lên đại học, rồi đi làm, lại chả bao giờ đụng tới cây viết nữa đâu.
Lâu không viết, thấy tâm hồn cũng không dập dờn rung động nữa, cũng hơi trơ lì ra. Thời gian bào mòn nhiều thứ thật. Nhiều khi cũng muốn viết vài dòng đấy, rồi lại chả đủ kiên nhẫn được bao.
Lắm lúc nhìn lại chợt nhận ra bản thân khác lạ.