Giả tưởng: sau trận 11.
Góc nhìn của Simo:
Rồi ai sẽ khóc thương cho gã sau ngày hôm ấy? Ai sẽ nguyện ôm lấy tất thảy những tro tàn sót lại của một đời bi ai? Hay sẽ chẳng còn ai nhớ về gã nữa.
Thời gian vẫn trôi, năm năm, mười năm, có thể là rất lâu về sau nữa..chỉ có tôi nằm lại bên nền đất lạnh, khô máu từ lâu. Nằm cạnh gã như mỗi đêm hè nóng rát, như thể cuộc chia ly làm lòng tôi tan nát chưa hề xảy ra.
Lúa gã rời đi, trời yên biển lặng, chiều tà vẫn buông. Tôi thấy gã, với dáng hình thân thuộc, bước đi về phía chân trời. Nơi mà gã không bao giờ trở lại, và tôi không bao giờ chạm tới được.
*tất cả những chi tiết chỉ mang tính chất giả tưởng không liên quan đến mạch truyện chính !
Tr ơi t vẫn còn lụy trận 11