min2730

Sau rất nhiều năm, tôi vẫn sống những ngày tồi tệ nhất
          	Hôm nay là sinh nhật lần thứ 19 của tôi. Dần dà theo năm tháng, tôi sợ sinh nhật của chính mình. Tôi chưa bao giờ dám mong ngày sinh nhật là ngày hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất. Tôi chỉ luôn mong ngày đó tôi sẽ không khóc. 
          	Nhưng vẫn như mọi năm, hôm nay tôi lại khóc. 
          	Tôi đã mong hôm nay có thể cùng bạn bè đi ăn, cùng nói những chuyện vui vẻ. Nhưng cuộc đời và số phận này chẳng cho tôi làm thế. Ngày đầu tiên của tuổi 19 tôi nghe em trai mình nói những lời đau lòng nhất. Tôi khóc liên tục, ngưng được một lúc, tôi lại khóc. Tôi không biết làm gì khác. Tôi không biết bản thân đã làm gì để phải hứng chịu những điều này. Tôi ước gì mình có một gia đình hạnh phúc, tôi ước gì mình có một cuộc sống như bao người. Tôi ước gì tôi không khóc vào ngày sinh nhật. Tôi ước tôi không được sinh ra. 
          	Tôi đã từng nghĩ năm nay mọi thứ sẽ tốt hơn nhưng có lẽ tôi đã sai. Cuộc đời tôi là chuỗi những ngày đau thương không có hồi kết. 
          	

min2730

Sau rất nhiều năm, tôi vẫn sống những ngày tồi tệ nhất
          Hôm nay là sinh nhật lần thứ 19 của tôi. Dần dà theo năm tháng, tôi sợ sinh nhật của chính mình. Tôi chưa bao giờ dám mong ngày sinh nhật là ngày hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất. Tôi chỉ luôn mong ngày đó tôi sẽ không khóc. 
          Nhưng vẫn như mọi năm, hôm nay tôi lại khóc. 
          Tôi đã mong hôm nay có thể cùng bạn bè đi ăn, cùng nói những chuyện vui vẻ. Nhưng cuộc đời và số phận này chẳng cho tôi làm thế. Ngày đầu tiên của tuổi 19 tôi nghe em trai mình nói những lời đau lòng nhất. Tôi khóc liên tục, ngưng được một lúc, tôi lại khóc. Tôi không biết làm gì khác. Tôi không biết bản thân đã làm gì để phải hứng chịu những điều này. Tôi ước gì mình có một gia đình hạnh phúc, tôi ước gì mình có một cuộc sống như bao người. Tôi ước gì tôi không khóc vào ngày sinh nhật. Tôi ước tôi không được sinh ra. 
          Tôi đã từng nghĩ năm nay mọi thứ sẽ tốt hơn nhưng có lẽ tôi đã sai. Cuộc đời tôi là chuỗi những ngày đau thương không có hồi kết. 
          

min2730

Đã 2 giờ sáng hơn mà mình vẫn chưa ngủ… 
          Đúng là chỉ khi nào tuyệt vọng, không thể nói với ai, không thể viết ở những nơi khác thì mình sẽ tìm tới đây.
          Mình thật sự thấy trống rỗng, mình tin con tim mình đang héo mòn và chai sạn dần đi. 
          Mình không hiểu dù có cố thế nào thì cuộc sống vẫn tồi tệ với mình. Mình không biết mình có làm gì sai không mà phải chịu những đau khổ này. Đã rất nhiều năm, mình đã nói mình để ý đến từng chi tiết và lời nói, mình không thể quên được những hình ảnh đau thương đó mà. Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua mình đã làm gì sai sao. Mình chỉ mới 19 tuổi thôi mà. 
          Giờ đây và trong tương lai, mình không còn tin vào bất kì thứ tình cảm nào nữa. 
          Mọi thứ với mình giờ là mớ hỗn độn. Thật sự rất rối bời và chồng chất rất nhiều điều. 
          Mình không muốn sống tiếp những ngày thế này nhưng mình cũng chẳng biết làm sao để thay đổi nó. Những dòng ký ức cứ tuôn trào cùng nước mắt. Mình thật sự bất lực và đau đớn. 
          Đã rất nhiều năm rồi mà mình vẫn mắc kẹt trong sự đau đớn này 

min2730

Hình như mình bỏ quên góc nhỏ này hơi lâu 
          Lần cuối mình viết ở đây đã là gần 5 tháng trước rồi
          Ngày mình chưa thi THPT, ngày mình chưa biết điểm và ngày mình chưa có kết quả đậu hay rớt 
          Chắc ngày đó bài vở mình nhiều lắm, những bài văn học hoài chẳng hết ý, những bài toán giải mãi mà vẫn quên cách làm và vô số cụm từ tiếng Anh còn chưa đụng đến. Chợt hôm nay vào đây đọc, lại nhớ con bé ngày nào hay bùng giờ học online trên trường để ngủ tới trưa, dậy ăn chút gì đó, vui chơi rồi lại lao đầu vào bàn học đến 2 3h sáng. Con bé không ngủ chỉ vì đề toán làm mãi chẳng trên 8, mà nếu không trên 8 thì làm gì con bé đậu nguyện vọng 1. Vậy mà như một món quà sau những ngày lội bộ đi học văn với cái bụng khi đói khi no, những ngày ngồi trên con xe dream mẹ chở đi đến lớp học thêm toán, những ngày dù mưa có thật to, nước ngập có thật sâu vẫn đạp xe đi đến lớp học thêm anh, con bé đó đã đậu nguyện vọng 1. Phải nó có tổng điểm 26.5, văn nó được tận 8.8, anh nó được 9.4 và toán nó đc 8.4. Đêm nó biết điểm, nó vỡ oà, nó không tin vào điểm số trước mặt, đêm nó đậu nguyện vọng 1, nó cũng không tin vào mắt mình. Tên nó rất to, rất rõ trúng tuyển vào ngành YYY ở trường ZZZ. Vậy là nó đã làm được, nó làm được điều mà nó không tưởng nhất, nó đã đậu nguyện vọng 1 
          Đã học đại học hơn 2 tháng, nó có hơi chểnh mảng nhưng nó tin nó sẽ vẫn là đứa con gái đó, nó sẽ quyết tâm để nhận quả ngọt như kết quả đậu đại học của nó 
          Dù có khó ra sao, cũng cố hết mình nhé, cố như ngày xưa ấy, đừng lơ là nữa cô gái đậu nguyện vọng 1 năm 2021 ơi
          

min2730

Giờ này đã gần sáng rồi. Tôi nằm mãi trên giường mà chẳng ngủ được. Không phải vì bộ phim nào xem dở dang cũng chẳng vì mạng xã hội hấp dẫn tôi. Chỉ là tôi có quá nhiều suy tư ngay lúc này. Còn hơn 10 ngày nữa thôi là tôi đã bước vào kì thi quan trọng nhất của đời mình rồi. Tôi chợt thấy bản thân vẫn chưa sẵn sàng để đi vào cuộc chiến ấy. Có lẽ tôi luôn là như thế, bao năm vẫn vậy, vẫn chưa tin vào chính mình và vẫn chưa nỗ lực hết mình. Giờ đây tôi chỉ có một khát khao to lớn vô cùng là đậu nguyện vọng 1. Thật sự rất khó, rất khó. Mà lòng tôi giờ đây cũng đang có những đợt sóng ngầm vì quá khứ chợt ùa về rồi đấy. Tôi chợt nhớ đến cậu, nhớ về những ngày tháng cũ, giận mình thật. Tôi tự thấy mình tệ hại thật khi mãi chưa thoát ra khỏi những ngày ấy. Sao tôi lại là con người sống mãi với quá khứ vậy nhỉ? Tôi cũng muốn quên lắm chứ nhưng có những thứ dường như cả đời này tôi chẳng quên được. À mà hình như những thứ ấy là những gì tôi cho là đẹp đẽ nhất. Là những kí ức tuổi ấu thơ vào ngày hè vui vẻ, là những rung động mong đợi một cảm xúc được hồi đáp, là cảm giác được hạnh phúc. Khi gõ những dòng này, tôi đã khóc. Tôi không biết nên trách ai, trách cậu, trách mọi người xung quanh mình, hay là trách chính cuộc đời tôi. Cay mắt quá, tôi lại một lần yếu mềm đến nỗi thấy thất bại rồi

min2730

Lại một ngày à không một vài ngày mệt mỏi và thấy bế tắc. Có lẽ khi nào buồn nhất mình lại đến đây. Góc nhỏ này hình như đủ để giải toả hết tâm tư bộn bề chẳng biết nói với ai. Càng lớn mình càng khó gần, khó ưa?? Ngày qua ngày mình luôn phải tìm cách đôi chọi với mọi thứ và mọi người xung quanh. Dẫu biết có rất nhiều việc cần làm bây giờ nhưng sao mình chẳng muốn làm gì. Đôi lúc có những câu nói của người thân làm mình thật sự cảm thấy tổn thương. Có lẽ lại là do mình, do chính mình, do bản thân mình tệ hại phải không?

min2730

Quay trở lại đây sau một khoảng thời gian rất lâu, dạo này bài vở mình nhiều vô kể, ngay lúc đang viết những dòng này thì bài cũng đang chất thành núi luôn. Chợt vào đây đọc lại những dòng tin cũ của mình, cảm giác mình đúng thật là con người mềm yếu, vẫn còn mỏng manh bên trong lớp vỏ ngoài cứng rắn. À cách đây một tuần mình có nghe tin về cậu, hình như cậu có tình cảm với người khác rồi đúng không??? Mừng cho cậu, còn mình ba năm qua vẫn vậy, mình chẳng mảy may để ý đến ai, nay cũng đã gần cuối cấp, năm tháng cuối cùng của đời học sinh, vài tháng nữa là mình bước vào thế giới rộng lớn , nơi mà chẳng còn sự ngây ngô nào của lứa tuổi học sinh, vậy mà mình vẫn chẳng biết cảm giác nhớ một người là thế nào, cảm giác chờ đợi, cảm giác được thích, được theo đuổi, có lẽ, mình không xứng đáng chăng ???

min2730

Đầu óc mình rối bời quá, vừa lười mà vừa chán chường. Nhiều lúc biết không nên suy nghĩ lung tung nhưng mà chán thật, trong những giấc mơ hai năm qua vẫn có hình bóng đó, thứ cảm xúc kể cả khi ngủ vẫn vẹn nguyên, vẫn trong sáng tựa như tia nắng mai của một sớm đông. Có lẽ mình mình ngu ngốc vậy chứ ai lại nhớ những thứ tầm thường, mờ nhạt ấy. Đến hiện tại vẫn chẳng biết mình muốn gì, mập mờ thì không, rõ ràng thì chẳng có được, tí cảm xúc thì lạc lõng, vô định hình... Có lẽ vẫn vậy, vẫn khó hiểu. 

min2730

Hình như gần 1 tháng từ ngày em nó ra đi, kiềm lòng không nổi khi mình lướt fb và thấy hình một em giống y chang vậy. Từ hè mình cứ tưởng tượng nó sẽ lớn nhanh thôi, sẽ mập lên cho mà xem, hồi mới về em nó có chút xíu, ốm nhom, mẹ đặt cho nó cái tên Còi, nghe dễ thương lắm. Nó khôn lắm, ai nói gì cũng biết nghe, nó còn hiểu mình nữa mà, thấy mình khóc nó còn biết khựng lại nhìn mình mà. Vậy nỡ lòng nào em nó rời đi không nói ai tiếng nào, thôi thì thế giới này toàn l
          oài người tàn nhẫn, kiếp sau phải đầu thai và thật hạnh phúc nha <3

min2730

Ít nhất phải có một ngày mình viết những dòng gì tích cực chứ đúng không? Tuần này khá bận vì mình sắp thi Học Kì 1. Mọi thứ quay vòng vòng mà mình cứ chần chừ hoài, vẫn rất chán cái tính này của mình. À dạo này mình hay nhìn trời, tuần này có những ngày trời rất đẹp ấy, đẹp cả khi sáng lẫn khi chiều. Mình thích trời xanh cùng tầng tầng mây trắng. Ôi, tâm hồn này thật sự bị rung động bởi trời xanh, mây trắng và nắng vàng.

min2730

Không biết trời hôm nay có đẹp không? Mình chẳng còn tâm trạng để nhìn nữa rồi. Có lẽ mọi thứ quá khác kể từ khi mình lớn lên. Trời có xanh không? Mây vẫn còn trắng chứ? Gió vẫn vi vu như những ngày đầu đông chứ? Cái hơi thở lạnh lẽo của đất trời len lỏi vào da thịt, vào từng con tim tan vỡ. Trời hôm nay dù có đẹp thì mình chỉ thấy mỗi bầu trời đau khổ, nặng nề trong tim.  Khó khăn này, tan vỡ này, bản thân chẳng dám đối diện. Né tránh để rồi lại càng đau nhói. Mình vẫn như mọi ngày được không? Vẫn cố gắng mỉm cười, vẫn chặn lại những dòng nước mắt được không? Yếu đuối này từ lâu đã muốn giấu đi nhưng sao chẳng thể. Tương lai còn ở đó không? Hạnh phúc vẫn còn ở lại chút nào không? Tệ thật!