Gương vỡ, Điểm gở - ■■■■■
▬▬/▬▬/▬▬▬▬
Ness hỏi, "Cậu không phải con người đúng không?"
"Anh bị làm sao đấy", người kia đáp, "nếu có thời gian nói nhảm thì tìm cách thoát ra khỏi nơi này đi!", theo sau là tiếng sột soạt của quần áo.
"..."
"Ness?"
"Cậu không phải là "con người"." Ness lặp lại, khẳng định chắc nịch, và mọi âm thanh biến mất.
Hắn đứng im trong dãy hành lang dài chật hẹp, sự im lặng là thứ duy nhất đang "sống".
Hắn nghe thấy tiếng trái tim của đối phương đập trong lồng ngực.
Nhẹ nhàng.
(Vô thực.)
"Ý anh là sao khi nói rằng, "tôi", không phải con người?" Người kia hỏi.
"Cậu quá kỳ lạ." Ness đáp, "Con người dù yếu bóng vía đến mấy thì cũng rất khó có thể tiếp xúc với ma quỷ, huống hồ là sống chung với họ một thời gian dài.
Còn cậu thì khác. Cậu thậm chí còn đi được qua 【Cửa】- thứ mà thậm chí lũ pháp sư ngu đần kia còn không tiến vào được nửa bước."
"Đấy chỉ là suy nghĩ của anh thôi, Ness ạ. Đó không phải suy nghĩ của tôi."
"Nhưng-"
"Tôi là con người." Người kia ngắt lời, "Tôi là con người", như là một chân lý hiển nhiên.
Trong bóng tối day dẳng, dưới ánh sáng nhợt nhạt, thật khó để định vị mọi thứ, Ness nhíu mắt, cố gắng tìm khuôn mặt của đối phương trong vô vọng; mắt mở trừng trừng kèm theo cảm giác khó chịu và bất lực trào dâng, hắn ghét nó vô cùng. Ness cắn cắn môi, đảo loạn suy nghĩ, tìm cách để đọc hiểu tâm trí người kia.
Hắn cố,
và thất bại.
"Isagi, tôi không thấy mặt cậu."
"Phải rồi...
Nhưng mà này,
anh đã bao giờ thấy "tôi" chưa, Ness?"