Chào mọi người.
Đã 3 năm rồi mình không viết lách gì cả. Mình không hẳn là dừng lại luôn, nhưng mình không tìm được cảm hứng gì cả. Trong 3 năm mình đã viết độ 4 5 bản thảo nhưng được một nửa lại để sang một bên, cứ bị công việc cuốn lấy, rồi không đủ cảm xúc để viết được bất cứ thứ gì.
Mấy hôm nay vào lại wattpad đọc một vài truyện của tác giả mới. Thật ngưỡng mộ, mấy bạn đó viết thật năng suất, cảm hứng dồi dào. Chẳng bù với mình. Nhưng ngẫm ra thì mình cũng có một thời như vậy. Viết không mỏi mệt.
Mình không quan trọng người khác nghĩ mình viết hay hay là dở, mình không quan trọng truyện mình views bao nhiêu likey bao nhiêu hay bao nhiêu người follow mình. Nếu mình quan trọng cái sự nổi tiếng tới vậy mình đã năng suất hơn, hoàn thiện hơn và đi marketing cho những dự án của mình khắp nơi. Nhưng mình không làm vậy, vì mình không cần. Thứ làm mình hài lòng là cảm giác khi thấy nhân vật và cuộc đời của họ thành hình ngay dưới ngón tay mình. Thứ mình cần chỉ là cảm xúc. Nên mình không thể làm gì nếu tâm hồn mình cứ khô cứng như 3 4 năm qua, cứ bị chi phối bởi công việc, tài chính.
Nhưng dù bây giờ mình cũng chẳng ổn hơn, nhưng mình nghĩ mình phải tự cứu lấy thứ nuôi dưỡng linh hồn mình, là việc viết lách.
Mình đang lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Và hẹn các bạn một ngày không xa với sự trở lại của mình ở một dự án dài hơi hơn bình thường một chút. Mình thì có thói quen viết hết rồi đăng một lượt chứ không có viết cuốn chiếu mỗi tuần một chương. Cho nên mình có vẻ ngưng hoạt động trong mắt nhiều bạn, nhưng kì thực là mình vẫn đang cố gắng hoàn thành những dự án viết lách của mình. Không quên.
Nếu bạn đã bỏ thời gian đọc mấy dòng này, chúc bạn an toàn và sức khỏe giữa mùa dịch này. Mong mọi người đều bình an. Hẹn gặp lại ngày gần nhất. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình!