Hiện tại là 4h 3' sáng, ở Hàn Quốc. Khi ngồi viết những dòng này mình không kiềm được nước mắt. Mình đã vừa xin nghỉ việc ở quán nướng. Đây là công việc đầu tiên, tuy tiền mỗi tháng chỉ đủ chi tiêu nhưng số tiền này đã giúp mình trang trải cho cuộc sống trong 4 tháng qua. Ông K (chủ) là người tốt. Trước nay ở Việt Nam mình luôn sống trong sự bao bọc của gia đình nên chưa từng làm việc gì mà cố gắng mà chỉ làm vì thích. Nhưng khi tự lập thì lại khác, ở Hàn cạnh tranh công việc làm thêm rất cao. Lần đầu đi làm mình lóng ngóng và rất chậm chạp. May sao ông ấy vẫn cho mình làm việc đến tận bây giờ. Nhưng vì mình cần nhiều tiền hơn nhưng ở quán không còn vị trí nên mình quyết định nghỉ. Trong thgian làm việc mình từng làm sai rất nhiều chuyện. Mình biết mình rất sai, sai nên bị ông K mắng mình cũng chỉ biết xin lỗi. Nhưng ông ấy có sai thì mắng, mắng xong thì không để bụng, vẫn đối xử tốt với mình. Đó là thứ khiến mình tiếc nối. Đi làm thì được ông mua nước, cà phê cho, đến giờ ăn thì muốn ăn cái gì cũng được, ông còn dạy mình nấu ăn nhờ vậy mình cin việc cũng dễ dàng hơn vì có kinh nghiệm. Hy vọng cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Không hy vọng chủ mới quá tốt, chỉ mong được một phần như ông K. Mới đây, cũng là lần cuối ngồi xe ông K và ông ấy đã đưa mình về. Cảm ơn 4 tháng gắn bó, cảm ơn ông đã cưu mang con dở dở ương ương này. Tôi cần tiền nhiều hơn, ông cần một đứa có trách nhiệm hơn tôi. Cảm ơn và xin lỗi ông.