Toi_la_Tac
Cậu ơi, không biết cậu có phải Đoàn Dư trên noveltoon không ạ? Hay là có cho phép người khác dùng sản phẩm của mình trên nền tảng khác không ạ?
minhofa
Em sẽ không bao giờ quên, thứ 6 ngày mùng 6 tháng 6 năm 2025.
Ngày mà người chồng trong giấc mộng của em, Ngải Nhĩ Hải Sâm, trở thành một công cụ liên hôn vì lợi ích giữa Mi Cẩu và phái đoàn Hkv.
Định mệnh đã định từ lâu, Hải Sâm yêu em và em cũng yêu anh ấy. Tình yêu của hai con người đơn giản mà bình dị, dù ngoài kia có bao nhiêu người bảo anh là gay và ship anh với vị tiền bối chung nhà, em vẫn luôn một lòng một dạ cho rằng tình yêu duy nhất của Hải Sâm là em.
Ấy vậy mà, thế lực Hkv hắc ám, ôi những kẻ đê hèn, đáng khinh tởm! Chúng đã dùng tiền bạc che mờ mắt Mi Cẩu, để Mi Cẩu ép anh phải dựa lưng vào một người đàn ông! Em không phục, em đứng lên chửi người, chửi đời, chửi đm cái fs rẻ rách bợ đít bọn Hkv! Tại sao số phận này lại nghiệt ngã đến thế, tại sao không thể cho phép em yêu anh trong viễn cảnh yên bình?
Em bất lực, em bật khóc.
Giọt nước mắt em rơi trên số merch mà em cho rằng bọn Hkv không thể mua bằng em, rõ là em yêu anh như thế, em đã hứa rằng em sẽ cưới anh.
Nhìn anh bên cạnh người đàn ông khác, tim em đau lắm. Đau đến mức tưởng như không thở nổi, đau như xẻ ra từng khúc thịt. Tình yêu của em đã bị Mi Cẩu chà đạp lên như thế, thật ai oán làm sao!
Nhưng anh chờ em nhé, Hải Sâm.
Em sẽ mãi yêu anh, và thực hiện lời hứa về một ngày nào đó có đám cưới của riêng chúng ta.
Ngày hôm đó em cho rằng sẽ rất đẹp.
Vì tình yêu em trao anh dù cả thảo nguyên anh túc cũng không thể sánh bằng.
minhofa
[HSGB] Chap 4 (on-going)
Chiến tranh để lại nhiều mất mát và nỗi đau, kể cả khi kết thúc, nó vẫn khiến con người quay cuồng một khoảng thời gian.
Tuy vậy, khi khắc phục xong tất cả, lại có cảm giác trống rỗng không biết nên làm gì.
Như đắm mình vào trong mặt nước êm ả, dần dần chìm xuống, khiến chúng ta trì trệ, cảm giác không thực. Cuộc sống thường ngày vẫn tiếp diễn một cách nhàm chán trong hạnh phúc. Hoa Sơn giờ đã trầm ổn hơn, không còn dồn dập tập luyện như thể ngày mai không còn, những cánh hoa lại trở về dáng vẻ vốn có, tô điểm môn phái bằng một màu sắc dịu dàng.
"Hắt xì!"
Cho đến khi có kẻ ném một viên đá xuống mặt nước yên lặng đó.
Thanh Minh, vẫn thật biết khuấy động không khí như mọi khi.
---------
Mùa đông sắp đến rồi, chúng đệ tử đã không nhận ra nếu như không nhìn thấy Thanh Minh run rẩy rồi hắt xì một cái.
Cành cây mới đó còn xum xuê một màu xanh mát mắt, mà bây giờ đã chỉ còn vài chiếc lá cây héo quắt như thể sắp rụng đến nơi.
Đây vốn là quy luật tất yếu của tự nhiên, càng không phải là vấn đề lớn với những võ giả đã trui rèn nhiều năm.
Nhưng...
"Sư huynh."
Đường Tiểu Tiểu quay đầu lại nhìn Thanh Minh đang lau nước mũi, nở một nụ cười:
"Cho huynh 3 giây để biến vào trong nhà."
"..."
- Với một con gà bệnh chẳng còn tí võ công nào, đó là một vấn đề rất rất lớn.
ider__
dạ chị 2, em flop quạ, chị hai cho em bú ké miếng famu đc 0 akkkk
baohanlinh
Sốp ơi e nhớ fic Hoa Sơn Gà Bệnh quá
Theresa--
em tưởng chị kêu mừng năm mới gỡ toàn bộ fic trên acc ạ?
minhofa
Chết trong deadline nên rest dài hạn nhé cả nhà
minhofa
Mình có thể đọc được cmt truyện qua thông báo nhưng mình không thể trả lời cũng như đọc được cmt ở trong truyện. Nên mình sẽ gửi lời cảm ơn tới những bạn đã quan tâm và dành sự chú ý tới HCCT ở đây nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều <3
minhofa
[THÔNG BÁO]
Bỏ đăng Khuất Phục để fix lại toàn bộ