"Chị nghe nói, hiện tại em đang quen một cô nhóc xinh đẹp nào đó, đúng vậy không?"
"Là ai nói với chị?"
"Trả lời chị trước đã."
Ryujin ngập ngừng, cánh tay cầm điện thoại đặt lên ban công, đầu óc suy nghĩ quẩn quanh. Rất lâu sau, lau đến nỗi Jisoo nghĩ mình sẽ không nhận được câu trả lời nữa, Ryujin mới lên tiếng.
"Chúng em không quen nhau. Yuna tỏ tình với em, em vẫn chưa đồng ý."
"Sao lại không?"
"Em nhớ chị." Ryujin thở hắt sau lời thú nhận đầy cay đắng. Người con gái cô dành trọn trái tim ở bên kia đầu dây cũng vì câu nói đó của cô mà im lặng. Chị ấy biết chứ, vì biết cô yêu chị nhiều như thế, mới có can đảm ra đi.
"Chị chưa bao giờ bảo em phải đợi..."
"Em biết! Chỉ là... Em vẫn muốn làm thế."
Một, rồi hai, rồi ba, những giọt nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên đôi gò má người đứng sau bức tường ngăn cách với ban công. Em dùng hai tay ôm chặt lấy mặt mình ngăn bản thân phát ra những tiếng nấc đau xé lòng, dù vậy, em vẫn chẳng ngăn được trái tim mình lần nữa vỡ tan.
Yuna vẫn luôn biết chị còn rất yêu người cũ, nhưng em không hề nghĩ cả hai vẫn còn liên lạc với nhau, em cũng không dám nghĩ Ryujin sẽ cứ thế mà nói nhớ người đó khi ở bên em. Đôi chân dựa vào tường của em ngày càng run rẩy, yếu đến nỗi chỉ cần một chút nữa thôi sẽ lập tức quỵ xuống, kéo theo đó là lớp mặt nạ Ryujin luôn mang khi đối mặt với suốt mấy tháng nay.
Shin Ryujin nói đúng, cả hai chưa bao giờ nói sẽ yêu nhau cả, chỉ là chị ấy cũng chẳng hề từ chối sự quan tâm hay săn sóc từ em, và chưa khi nào phủ nhận những tin đồn về cả hai, duy có lần này, bởi vì người đó. Là vì người đó hỏi, nên chị mới chối bỏ, vì lo người đó sẽ không vui.
...