Có lẽ mình cũng chỉ là một đứa chả ra gì mà thôi, mình chả có gì hơn người khác nhưng lúc nào cũng cố tỏ vẻ mình hơn người ta, mình lúc nào cũng cố chấp không nhận sai dù biết rõ mình đã sai, mình lúc nào cũng ghen tỵ dù biết việc đó không đáng, nhưng mình thực sự không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Mình có quá nhiều tật xấu, mình biết nó xấu nhưng chẳng thể ngăn nó lại.
Nhưng thật sự, mình cũng muốn có một người để kể rằng, hôm nay mình buồn.