Kỉ niệm mà chúng ta có với nhau, thật đáng giá.
Mùa hè năm ấy cũng vậy...
Nhiệt huyết có thể không còn như xưa nhưng yêu thương vẫn vậy, chưa từng thay đổi.
Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, forever.
"Em thực sự muốn trả thù sao Nhất Bác?"
Cậu không nói cũng chẳng thưa, chỉ tập trung nhìn vào cây súng mình đang cầm.
"Thực sự muốn sao?"
"Muốn hay không thì cũng phải làm. Em không cho hắn có quyền được hạnh phúc. Em sẽ lấy đi tất cả những gì mà hắn đang có, em phải khiến hắn đau khổ như cảm giác hiện giờ của em!"
Tiêu Chiến. Tôi hận anh!