misfortunes__
mãi sau này mình mới viết gì đó trên wattpad. thật ra mình đã có ý định close nơi này từ lâu rồi. ai biết mình, nhưng thật ra chắc không có ai để ý mấy, là khi nào mình còn hoạt động thì mình sẽ liên tục đổi cover và profile. hiện nay mình đang để hình anh cheol và cover từ ngày fallin flower, tức là mình đã bỏ wattpad được chừng ấy thời gian rồi. mình cũng đã tắt nút gửi thông báo cho những người theo dõi mình mỗi khi mình đăng những dòng linh tinh này, cũng được một dạo rồi. lý do duy nhất để thỉnh thoảng mình còn xuất hiện ở đây là vì mình vẫn còn một số bản thảo chưa đăng hết và những truyện mình rất thích ở đây, mình vẫn nhớ và vẫn tìm để đọc lại. wattpad với mình là một nơi khởi đầu cho niềm đam mê viết lách và đọc fanfic. mình bắt đầu từ ngày còn học cấp hai, đến nay đã được vài năm rồi. nhưng mình thích viết lách theo nghĩa đen cơ, là viết trên trang giấy trắng ấy. mình thích cách từng câu chữ hiện ra dưới ngòi bút và cách mình sẽ giở từng trang giấy ra để xem lại tất cả. mà có lẽ, mình đã không còn dám đặt bút xuống nữa rồi. dạo này khi xem lại những truyện ngày xưa mình viết, mình cảm thấy tại sao ngày ấy mình lại có thể viết nên những câu từ như thế. mà tính mình lại không thích tẩy xóa nhiều, đã viết rồi thì không sửa lại câu cú nữa. nghĩ lại có lẽ do ngày ấy đam mê ấy còn lớn quá, lòng gan dạ đã lấn át cả nỗi sợ khi viết. mình đâu có sợ sẽ viết không hay, sợ viết xấu, sợ viết không đúng ý, sợ không đủ kiên trì và kiên nhẫn để tiếp tục. mình chẳng sợ cái cóc khô gì cả, cho dù plot của mình vô lý và buồn cười đến sợ. nhưng mà nhờ vậy mình mới viết được những câu chuyện đã phản ánh từng đoạn tâm lý của cuộc đời mình. nếu cho mình khả năng xóa đi viết lại truyện của mình, mình sẽ không sửa lại bất cứ thứ gì đâu. mình của ngày xưa ấy hả, mơ mộng lắm, hường phấn lắm, cứ mãi nghĩ về những chuyện thơ thơ thẩn thẩn, những điều mơ hồ. nhưng sau này chắc do mình biết đến ao3, biết đến những tác giả với văn phong đời thực hơn, với câu chuyện cũng thực hơn...
misfortunes__
ớ giờ tự nhiên đọc lại mấy mẩu chuyện trong "there are 78 ships among us" thấy lòng mềm xèo. mình ấy hả, viết văn miêu tả thì phải cho nó lãng mạn, còn viết hội thoại thì phải cho chúng nó chửi nhau hoặc khịa nhau mới vui. ừ mà nổi bật trong số văn thơ thơ thẩn của mình thì có "Tàu chợ, khói hoa và gã đầu bạc" là văn phong việt nam. mình đầu tư vào truyện đấy lắm. mình viết rất lâu mới được chừng ấy từ, nhưng mà mình chẳng biết viết tiếp hay kết thúc như thế nào nữa. bởi vì mình bắt đầu viết "Tàu chợ, khói hoa và gã đầu bạc" là một ký ức của ba mình, cũng chính là gã đầu bạc. ký ức leo lên tàu chợ ngắm bầu trời đêm với mình sao mà nó thơ quá, thế là mình viết. nhưng văn phong hiện thực với sự lãng mạn vô chừng với mình khó mà có thể hoàn thành được.
•
Reply
misfortunes__
...và mình cũng đã trưởng thành hơn, nhìn nhận mọi thứ chi tiết hơn, có logic hơn. nên mình chẳng còn đọc fic trên wattpad nữa. mình cũng chẳng biết mình viết mấy dòng này để làm gì nữa. mình đã xóa app wattpad trên điện thoại. mình đã từ lâu lắm không còn liên lạc với những người bạn ở đây. nhưng khi đọc lại những bản thảo và nhớ lại khoảng thời gian mình đã vui đến bao nhiêu khi viết nên chúng, mình cười, và cũng khóc. nhất là khi viết "Tàu chợ, khói hoa và gã đầu bạc". mọi người sẽ không biết nó là gì đâu. và cả "there are 78 ships among us" nữa.
•
Reply