Năm 16 tuổi, lần đầu tiên biết đến body shaming là như nào, và rồi ngây thơ làm sao khi chẳng rơi một giọt nước mắt.
Năm 17 tuổi, hình như trưởng thành rồi, biết suy nghĩ hơn rồi, bởi vậy mà bật khóc. Lại một lần nữa bị ghét, lại một lần nữa chịu body shaming. Còn nhớ lúc ấy nhịp thở của mình chậm đến mức tưởng như đã ngừng hẳn để rồi những giọt nước mắt cứ lẳng lặng mà rơi.
Những tháng ngay đẹp nhất của cuộc đời mình, Hoa dạng niên hoa của mình là những ngày mình tổn thương nhất.
Xin lỗi tuổi trẻ vì mình chẳng đủ can đảm khiến nó trở nên rực rỡ nhất.