vừa bước vào đến cửa trương chiêu đã muốn cởi hết quần áo của vương sâm húc, nhưng vương sâm húc đã nắm chặt lấy bàn tay đang lộn xộn của cậu ta.
“em mới mười lăm tuổi thôi đấy trương chiêu”, vương sâm húc bất lực giữ tay trương chiêu để ngăn cậu tiếp tục lột đồ của hắn. trương chiêu lại nhìn vương sâm húc đầy hứng thú: “không phải lúc trước em đã nói mẹ sinh em lúc bà mới mười sáu tuổi sau, em mười lăm thì có vấn đề gì được?”
vương sâm húc khó xử lắc đầu: “trương chiêu, hai chuyện này hoàn toàn không giống nhau.” trương chiêu thì thầm, hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai giống như đang bị một con mèo nhỏ cào: “nhưng anh vẫn bước vào đây mà đúng không? hử?”
tim vương sâm húc ngừng đập trong một khoảnh khắc, hắn quyết định tốt nhất là nên bịt miệng của trương chiêu lại. hắn không buông tay trương chiêu ra, thay vào đó là xoay người và ấn cậu xuống ghế sofa ở góc phòng để làm những gì mình muốn làm.
trương chiêu nằm gọn trong vòng tay của vương sâm húc, tay phải buông thõng trên vai hắn, cậu luôn thích chọc ghẹo vương sâm húc trong những tình huống đặc biệt, giống như lúc này đây: “tại sao anh không hút thuốc nhỉ bác sĩ vương? thật đáng tiếc mà.”
hai người đối diện với nhau, vì vậy nên vương sâm húc có thể dễ dàng cắn vào xương quai xanh của trương chiêu, mà hắn thật sự cũng đã làm như thế. khi nghe được tiếng trương chiêu kêu đau, hắn mới hài lòng mà buông ra. “anh là chó hả vương sâm húc?” cậu tức giận kéo mạnh mái tóc xoăn của hắn, nhưng hắn lại không thèm để ý.
“về sau em có thể đừng vừa tới là cởi quần áo của tôi nữa được không? trương cảnh còn đang xem phim bên ngoài đấy, em muốn để có cả thể điều biết chuyện à?” sau khi đã âu yếm đủ lâu, vương sâm húc cuối cùng cũng nhớ ra mà nhắc nhở trương chiêu. nút áo sơ mi của cậu còn chưa được cài lại nên vẫn có thể thấy rõ một số dấu vết.