[ lyhan x han sara ]
trường quay nhộn nhịp, nhưng trong lòng hai người con gái nào đó, lại là một khoảng lặng, với những suy nghĩ riêng, tách biệt với tất cả.
— một người tàn nhẫn, bước đi không ngoảnh đầu
để lại giông bão, cho người con gái phía sau;
có lẽ, em hát, nhưng lại như đang tự vấn bản thân mình. không phải sự đau khổ vì bị bỏ lại, mà là sự dằn vặt, vì đã từng hèn nhát, buông tay, để mặc người kia một mình chống trọi lại với giông bão.
— điều duy nhất để em bám víu cũng đã rời xa;
và có lẽ, khi em đủ can đảm hơn, để quay đầu, thì chẳng còn ai ở đó nữa rồi.
bài nhạc kết thúc, ai cũng xúc động, nhưng có lẽ, với một người, đó không phải cảm xúc bình thường. thảo linh ngồi đó, ánh mắt dõi theo em trên màn hình, trong lòng vừa trống rỗng, lại như gợi lên một trận sóng lớn, khó mà kiềm chế.
suy cho cùng, bọn họ, dù có tiếc nuối, nhưng giờ đây cũng chỉ còn lại những kỉ niệm.