Dạo bước nơi phố cổ, tôi tìm kiếm những gian hàng treo những món đồ lưu niệm quen thuộc như lúc xưa khi lần đầu đặt chân đến đây vào năm năm trước. Đôi chân len lõi xuôi ngược qua từng dòng người đông đúc, từng con đường nhộn nhịp để tìm lại những gian hàng ấy. Khi bóng tối dần bao phủ bầu trời và những ánh đèn được thắp lên. Khi tưởng chừng những gian hàng ấy bị dẹp đi vì lỗi thời thay vào đó là những chiếc lưới dreamcatcher bắt mắt thì ánh mắt tôi đã va vào một gian hàng đơn độc vắng khách nơi chợ cổ. Tôi toan bước về phía gian hàng ấy nhưng một ý nghĩ nào đó len lõi trong đầu khiến tôi quay người đi. Mãi sau này, tôi mới chợt nhận ra.
"Con người, ai rồi cũng sẽ đổi thay, nếu có thì chỉ là người đó nguyện ôm trong lòng một nỗi cố chấp khôn nguôi."
Vậy thì tôi dựa vào đâu mà nghĩ rằng mình chỉ mãi yêu một người khi mới tuổi đôi mươi.