Có một người đàn ông, cả đời đứng trên đỉnh của vinh quang, dùng 7 năm để tổn thương người yêu hắn nhất để rồi khi người ấy mất đi hắn lại sống không được chết cũng chẳng xong.
Hắn gắng gượng sống thêm 10 năm, đến tận lúc trút hơi thở cuối cùng trong lòng ngực vẫn luôn hiện hữu sự đau khổ khi mất đi người ấy.
Quỷ sai tò mò hỏi hắn :
- Tại sao ngươi lại kiên trì sống lâu đến vậy? Nếu đã hối hận thì không phải nên chết sớm để gặp lại người ấy càng sớm hay sao?
Mắt hắn đượm buồn, dù cười nhưng lại xấu xí hơn khóc :
- Thân thể tôi dơ bẩn, cả đời làm việc ác nghiệp chướng đầy người, tôi hi vọng bản thân cố gắng cầm cự để trên đường hoàng tuyền em ấy có thể đi xa một chút tốt nhất là đã đầu thai. Tôi sợ đường hoàng tuyền bị tôi làm bẩn, cũng làm bẩn em ấy.