Nói sao nhỉ. Nghĩ về chuyện của chính bản thân mình mới thấy hoá ra nếu không đủ duyên thì nhất định phải move on. Mình và người ấy cũng đã từng như vậy, thân thiết mập mờ, tình trong như đã mặt ngoài còn e. Nhưng rồi sao? Vẫn chẳng thể đến với nhau chính thức, vẫn chẳng thể cho nhau danh phận là người yêu. Rồi người ấy kết hôn, hạnh phúc rồi, mình vẫn thế, vẫn thi thoảng nhớ về kỉ niệm quá khứ nhưng không còn tình cảm, chỉ là nhớ chuyện cũ thôi. Vậy nên 10 năm là một khoảng thời gian rất dài, xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu không bước tiếp thì cũng chẳng thể thành đôi. Chẳng ai sai trong câu chuyện này cả, mình cứ thế bước tiếp thôi, nhỉ?