moi_et_bonheur
hôm nay tự nhiên tớ vào lại wattpad, cảm giác như những cảm xúc vẫn dừng lại ở năm 2023, câu chữ bỏ ngỏ, kỉ niệm đóng một lớp bụi dày. tâm sự chút nhé. tớ từng có một người chị, hay tớ vẫn gọi là “chị bồ” í. người mà bảo ban, ân cần và luôn dịu dàng với tớ đến thế. tớ trân quý chị ấy hơn tất thảy. nhưng thời gian trôi nhanh đến mức tớ muốn vò đi những tờ lịch đã cũ mèm, đốt chúng đi để thời gian như được trở lại. ai rồi cũng có cuộc sống riêng cả, tớ cũng vậy. nhưng đôi lúc tớ nhớ chị bồ vô cùng, tự hỏi chị ấy có đang hạnh phúc hay không. tớ vẫn yêu viết lắm, bản thảo của tớ vẫn còn nhiều lắm. nhưng tớ không có động lực để viết tiếp, bản thân của tớ vẫn còn đang mắc kẹt ở những tháng ngày trước, chẳng có dũng khí để bước tiếp. hay là tớ sẽ tiếp tục cố gắng nhé? tớ sẽ quay về đây, ôm lấy từng mảnh kỉ niệm và ghép chúng thành bức tranh thật đẹp. liệu nếu tớ cố gắng một lần nữa, những người mà tớ yêu quý có trở lại không?
moi_et_bonheur
@_hoaiyen nói ra thì cảm thấy dằn vặt bản thân lắm ạ, nhưng em cũng lãng quên đi từng ấy cảm xúc bị chôn vùi ở vườn cam này. khi mà em vào xem lại những tác phẩm của chị, cảm giác như chỉ vừa là chuyện của ngày hôm qua, không xa xôi, không dài đằng đẵng. đúng thật là ai rồi cũng sẽ bình yên theo cách của họ chị ạ. em mong là chị cũng đang cảm thấy như thế. em biết chị cũng sẽ nhớ về nơi này, điều đó vỗ về em rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ không ai là hoàn toàn rời đi cả, tất cả nỗi niềm của mọi người đều ở lại. theo những cách rất riêng. em hong mong gì nhiều cả, chỉ mong chị sẽ sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ. đôi lúc chị em mình về đây, tâm sự với nhau như ngày đầu nha chị. yeu thương chị rất nhiềuu.
•
Reply
_hoaiyen
@moi_et_bonheur Chị đã lãng quên góc nhỏ này, một ngày mở lại thấy tất cả đã ám đầy bụi, 2 năm trôi qua như một cái chớp mắt nhẹ nhàng, xúc cảm ngày ấy tô vẽ nên từng câu từng chữ, giờ tất cả nằm im lìm trong một quãng vắng. Ai rồi cũng sẽ bình yên theo cách của họ phải không em. Chị quay lại nơi đây vào một ngày nắng hiu hắt, thấy được những dòng tâm sự của em bỗng bồi hồi một nỗi nhớ miên man. Mong còn được thưởng thức những câu chuyện nhỏ của em...
•
Reply