và sau đó, chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa.
ba tháng, một năm rồi lại hai năm. thu qua đông đến, mãi năm năm về sau, tôi mới gặp lại anh ấy, trong chính đám cưới của anh.
anh lộng lẫy, xinh đẹp và mỉm cười đứng cạnh một người khác, dĩ nhiên người ấy không phải tôi.
pháo hoa tung đỏ rực giữa trời, tiếng đám đông ồn ào hò reo đi cái trống rỗng trong lòng tôi, tôi vẫn nâng ly cùng mọi người để chúc mừng anh khi anh nắm tay người ấy đến bàn, tôi cũng cười tươi nhất trong bức ảnh tập thể ngày hôm đó.
nhưng tôi đã không nói chuyện với anh, dẫu anh đã chủ động đưa tay về phía mình.
tôi đã đến gặp anh vào ngày anh đẹp nhất, tôi đã giữ đúng lời hứa của mình, nhưng anh có biết không?
giữa thánh đường rộng lớn đó, giữa đám cưới mà anh vẫn ngày đêm ao ước, có một người, tôi đã từng ước ao.