mon-am0ur

tui biết bạn đang ở đây đó ^_^ lại chơi với tui đi chứ sao lại trốn vậy?

mon-am0ur

Và tôi quên mất cậu cũng là trẻ con.
          
          Và tôi cũng là trẻ con.
          
          Và chúng ta, ai ai cũng là những đứa trẻ con.
          
          Nhưng chỉ là, cậu có muốn lớn lên không hay chỉ ngồi đó và attack tôi với đám tin nhắn đó.

mon-am0ur

Cậu muốn những gì thuộc về cậu? Tôi xin sẵn sàng trả lại cậu những thứ đó. 
Reply

mon-am0ur

Tôi đã suy nghĩ chuyện này cũng lâu rồi. 
          
          Tôi xin nói thẳng ra luôn.
          
          Tôi đã nung nấu ý định muốn làm hoà với cậu sau tiết đó. Tôi đã muốn xin lỗi cậu.
          
          Nhưng vì tôi là một con khốn có cái tự tôn quá cao.
          
          Tôi đã chẳng thể làm được việc đó. Từ bé tôi đã sống bằng cách dựa vào người khác, nên giờ việc chủ động làm việc gì đó với tôi quá khó. Và tôi càng ghét bản thân hơn vì cái tính đó của mình.
          
          Có lẽ, ngày hôm đó tôi đã có dũng khí để gửi cậu lại một bức thư xin lỗi. Tôi định cuối ngày đó, tôi sẽ đặt nó ở trong bàn cậu.
          
          Bởi vì tôi là một con bé nhút nhát, tôi chẳng thể chịu nổi việc ngay cả việc nhờ ai đó chuyển hộ những lời mà tôi muốn truyền đạt cho cậu. Nên tôi nghĩ rằng, đó là phương án duy nhất. 
          
          Lặng lẽ đặt bức thư trong bàn cậu.
          
          Có lẽ giờ thì nó đã tới được tay cậu, nhưng không.
          
          Cậu gửi tôi một tờ giấy khác. 
          Ừ, cậu muốn đòi lại những gì thuộc về cậu, tôi hiểu.
          
          Tôi không trách cậu được, tôi đủ hiểu rằng nếu tôi là cậu trong hoàn cảnh đó.
          
          

mon-am0ur

Tôi cũng sẽ làm điều tương tự, bởi vì tôi là một đứa nhóc. Mặc dù tâm hồn tôi có già dặn hơn những đứa trẻ ranh vắt mũi chưa sạch đồng lứa thì tôi vẫn là một đứa trẻ. 
            
            Ngu xuẩn và ích kỷ.
            
            Nhưng, nếu cậu không dùng " =)) " thì hay biết bao. Tôi chẳng biết phải tôi nhạy cảm hay gì nhưng tôi ghét việc mà trong lúc mọi chuyện đang đảo lộn thế này mà cậu lại dùng biểu tượng cảm xúc đó. 
            
            Nó như đang thách thức tôi vậy. 
            Tại sao, tại sao cậu lại làm vậy?
            
            Lúc đọc xong, lòng tôi hỗn loạn như triều đình thời Lê. Tôi chẳng biết nên làm gì. Bao nhiêu cảm xúc từ khổ sở - bất ngờ - giận dữ - đau buồn cứ thế mà chiếm lấy tâm trí tôi. 
            
            Vậy là, tôi để tờ giấy của cậu qua một bên.
            
            Còn những gì tôi gửi cậu, tôi không đủ dũng khí để gửi nó nữa. Nên tôi đã xé nó ra. 
            
            Tôi rất quý cậu, cả GH nữa. Nhưng tôi nghĩ trong chuyện này, ai ai cũng mắc lỗi cả.
            
            Tôi xin lỗi, vì đã hành động ngu xuẩn như vậy. Tôi vẫn muốn làm bạn với cậu.
            
            Chuyện này, nếu cậu có thốt ra mặc dù cộc lốc hai chứ ấy đi nữa thì tôi vẫn rất mong. Chứ không, có lẽ là tại tôi quá ích kỉ rồi, tôi không xứng đáng làm bạn cậu.
            
            Thân mến.
            Yoshiko.
Reply