Nàng đứng trên bờ, lạnh lùng nhìn người em đang vùng vẫy giữa hồ nước đục ngầu lại lạnh giá. Bây giờ đã sang đông, cơn gió lạnh thổi qua nàng đến cắt da cắt thịt, như đang lôi kéo nàng xuống hồ nước sâu thẳm này.
" Có một điều em không biết. " - Azilia đột nhiên lên tiếng. Cái giọng vốn trong trẻo như chim hót giờ đã khàn khàn như có ai dùng dao cứa qua cứa lại. Tim nàng thắt chặt, phổi đầy khí lạnh ép nàng không thở nổi, nhưng nàng vẫn đứng đó nói tiếp. - " Chàng do ta đẩy vào hồ. "
Azilia nở nụ cười, dù nó đẹp đẽ mê người tới đâu thì trong mắt em thì nó giống như ác quỷ vậy. Em đã gần hết sức lực, mệt mỏi và cái lạnh từ hồ nước khiến em như muốn ngất đi, nhưng em vẫn cố gắng bơi vào bờ. Lại bị nàng dùng đá ném khiến em phải lấy tay che đầu.
" Chàng là do chị đẩy xuống hồ. "
Em mở to mắt, không thể tin được nhìn người chị song sinh đứng ở ven hồ. Azilia vẫn cứ thản nhiên nói.
" Có một lần, chị thấy chàng thủ thỉ bên tai em như đôi tình nhân ngọt ngào vậy. Trái tim chị đau đớn như ai đó bóp nát nó vậy, nhưng chị vẫn tha thứ cho chàng. "
" Đêm trước khi chàng đi xa, chàng bên chị nhưng lại thốt ra tên em, lại còn gọi em là tình nhân, bé cưng nữa chứ. " - Nàng bật cười khúc khích. - " Đúng là nực cười. "
" Nên, nửa đêm, chị trói chàng lại, ôi đừng nhìn chị, là do chàng quá ngu ngốc mà uống cốc nước có chứa thuốc ngủ của chị thôi, mặc dù trông nó thật đáng nghi từ đầu. Chị lôi chàng ra ngoài hồ rồi vứt chàng xuống, chàng còn trợn mắt lên nhìn chị trước khi chìm nghỉm xuống hồ, đây có được gọi là yêu không nhỉ? "
" Nhưng chàng yêu em hơn chị. Nên, " - Nàng ngừng một chút, rồi nở nụ cười rạng rỡ nhất. - " Nên em xuống dưới hộ chị nhé. "