Em nhận ra, dưới danh nghĩa bạn bè, mình chẳng là gì cả. Mới hôm trước anh và em còn đang cùng nhau ở dưới một tán ô, hôm sau đã chẳng còn ai ở lại bên em rồi. Đấy là định nghĩa của "bạn bè" đấy, vãng lai qua đời nhau, cho nhau chút vui vẻ rồi ghé thăm nơi khác. Ở nơi ấy anh có hạnh phúc không? Em biết là anh đang mãn nguyện, em biết là anh đang cố để bỏ rơi em, em biết là anh muốn quên đi quá khứ.
Em cũng thế, nhưng em chẳng biết phải làm như thế nào.
Chẳng lẽ, cứ nói quên là quên nhanh được sao.
Cùng một lời nói, nhưng tất cả đàn ông trên thế giới đều biết.
Bởi vì anh đến, vừa kịp lúc bầu trời em đổ cơn mưa, đến tan nát, nên anh mới trở thành người đặc biệt hơn tất thảy. Nếu không phải anh, em chưa từng nghĩ đến một ai khác. Là anh đã đứng dưới cơn mưa, để cho mình ướt đẫm rồi ôm lấy cõi lòng biến động của em, là anh đã nghiêng ô về phía em, là anh đã lau đi giọt nước mắt em nhoè rơi trên khoé mắt...
Anh à, có nhiều chuyện em hiểu rằng mình phải quên đi.
Nhưng vết sẹo đã đóng vảy của em, nếu quên đi sẽ rách ra, trống hoác. Một lần nữa đổ vỡ, một lần nữa tan nát, một lần nữa dằn vặt bản thân em đang sống không vì điều gì cả. Em có ích kỉ không, nếu em chôn chặt kỉ niệm của ta vào tận đáy lòng, giữa đêm cơn đau ấy sẽ dằn vặt một mình em, nỗi đau của hiện tại, nỗi đau của việc không chỉ mất anh, em còn mất người bạn thân. Em mất tất cả rồi, em chỉ còn những quá khứ xa xôi em không thể chạm tới. Vậy anh có thể một lần nữa, tha thứ cho em như những ngày ta còn nghĩ đến "chúng ta", bao dung cho lỗi lầm của em như ngày em và anh nghiêng đầu nhìn bóng hình nhau trong ánh mắt, để em yêu lấy quá khứ, căm hờn ngày hôm nay, ngày mà anh đã đi đến phương xa ấy.
Hứa với anh rằng, chỉ một mình em nghĩ đến "chúng ta" thôi.