Chúng ta, chỉ đơn giản là kẻ qua đường người ngoảnh lại.
Năm dài tháng rộng vất vưởng thoi đưa.
Nơi ấy vẫn vậy mà giờ người đã biệt tâm nơi đâu?
Này cậu, tại sao chúng ta lại thành cái dạng này mất rồi?
Này cậu, trả lời đi, tôi sắp không tài nào hiểu nỗi nữa.
Rốt cuộc vài năm qua đối với cậu có ý nghĩa gì.
Tôi thật không muốn biết, và cũng chẳng muốn hiểu.
Những lời nói tưởng như thật của cậu, không khác ngụy biện là bao.
Như những lời nói dối ngọt ngào, sự tin tưởng của cậu bằng không.
Giờ đây, nhìn đi, mọi thứ đều chẳng thay đổi gì cả.
Ngoại trừ chỗ trống của cậu trong cuộc sống của tôi.
Thật ra,
Chúng ta cũng chỉ là người ra đi kẻ luyến tiếc.
Chúng ta cũng chỉ là chốn dừng chân tạm thời của đối phương.
Không hơn không kém, mãi mãi một tiếng người dưng.
Nói dối là không buồn, chỉ có thất vọng.
Mong cậu hiểu cho, chúng ta mãi mãi không thể quay đầu.
Vì ta còn trẻ, vì ta sẽ còn phải đưa ra những quyết định trọng đại hơn.
Chỉ mong cậu hạnh phúc với sự lựa chọn của bản thân.
Ghét tôi, ghét chúng tôi, ghét chúng ta cũng không sao.
Đã nói rồi mà, chúng ta mãi mãi không thể quay đầu nữa rồi.
Tạm biệt cậu, không mong ngày gặp lại.