Tên thợ chụp ảnh suốt ngày khư khư chiếc máy đứng trước cỗ quan tài của một người không có ý chí sống, hắn mở nắp quan tài, một cách từ tốn và không hề đắn đo, chăm bẵm mái tóc nâu mềm và da thịt sậm màu đã chết cằn cõi.
Hắn hôn lên phần trán thối rửa mục nát cùng chóp mũi xanh rờn thiếu sức sống. Trong một khoảnh khắc giao mùa từ thu sang đông lạnh giá, Joseph đã vuột mất Aesop, đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp và non dại của hắn, người luôn mong mỏi cái chết trong khi chính hắn là người luôn muốn được sống bên cạnh cậu, người luôn chạy đua với cái chết, người luôn muốn giữ lấy Aesop bên mình, nhưng cũng là người tiễn cậu về miền cực lạc.