"nhiều khán giả tò mò rằng rapper kim jju thường lấy những ý tưởng vô cùng tuyệt vời và sáng tạo này ở đâu." người đàn ông trẻ tuổi vốn ngồi thoải mái trên chiếc ghế bọc da thoáng co người lại bằng một biên độ cực nhỏ. trong khoảnh khắc gần như vi mô ấy, cậu ta nhớ về một chàng trai tóc vàng kim sáng ngắn cũn cỡn, luôn mang theo guitar đi học, bao đựng đàn dùng sticker chữ dán thành câu mắng đồ kim jju khờ khạo.
"tôi thường nghĩ ra ý tưởng sáng tác trong phòng tắm." cô nàng host cười khúc khích, juhoon cũng mỉm cười theo. đây là một câu trả lời thông dụng, nhưng nó không hẳn là dối trá.
tớ viết bài này sau hôm tắm mưa với jju ấy!
"vậy còn về muse trong âm nhạc của cậu thì sao?"
juhoon chớp mắt. hình như vẫn là tóc vàng, chỉ là đã hơi dài ra một chút, ôm nhau, khóc, juhoon à, hẹn gặp lại ở một thành phố khác, làm ơn đừng quên tớ nhé, mặt vùi vai, cả hai cùng tan vỡ.
làm sao có thể quên cậu được chứ?
"tôi không có muse, âm nhạc của tôi đơn giản xuất phát từ tôi." juhoon vò đầu ngón tay trắng bệch, tóc đen dài vướng víu làm cậu vô thức đưa tay dụi mắt rất mạnh. khoé mắt đỏ bừng, lại trở về ngày hôm ấy. "chỉ đơn giản là vậy thôi."
ai cũng bắt đầu từ đâu đó, với kim juhoon, "đâu đó" ở đây là một người.