Anh từng nghĩ yêu bản thân là điều gì đó xa xỉ như một món quà mà chỉ những người đủ mạnh mẽ mới có quyền nhận lấy. Nhưng rồi anh nhận ra, em à, yêu mình không phải là kiêu ngạo, mà là cách để tồn tại giữa một thế giới lúc nào cũng đòi hỏi ta phải hoàn hảo. Anh học cách tha thứ cho chính mình, cho những ngày yếu đuối, cho những lần gục ngã không đếm nổi. Anh tập nói lời cảm ơn với cơ thể này, với trái tim vẫn còn đủ can đảm để yêu thương, dù từng bị tổn thương nhiều lần.
Yêu bản thân không có nghĩa là không cần ai khác chỉ là anh muốn khi trao đi tình cảm, anh vẫn có thể giữ lại một phần dịu dàng cho chính mình. Vì cuối cùng, người ở lại lâu nhất với anh… vẫn là chính anh thôi.