lại một đêm thức trắng nữa dành cho tất cả những ai là fan kpop. tớ, một đứa đã theo dõi kpop hơn một thập kỷ, đã trải qua bao la những cung bậc cảm xúc, đã chứng kiến những sự thay đổi, sự chuyển giao thế hệ và những sự kiện lịch sử. có niềm vui, đương nhiên sẽ có nỗi buồn, và còn là sự đau đớn và tiếc thương, những điều vốn không nên xuất hiện.
sáu năm trước, đêm định mệnh đầu tiên xảy ra. tớ vẫn còn nhớ rõ như in khoảnh khắc tớ đọc được bài viết đó. tớ nhớ mình đã run và bàng hoàng như thế nào. chỉ biết cùng mọi người cầu nguyện. nhưng phép màu đã không xảy ra, chúng ta mất đi một giọng hát tuyệt vời, một idol đầy đam mê, và một người tốt bụng.
hai năm sau đó, là bốn năm trước. lần này là tin xác nhận, không còn có cơ hội trông chờ vào phép màu. thế giới đã để vụt mất một bông hoa tuyết nhỏ bé nhưng vô cùng kiên cường.
với một smstan như tớ, khi đọc được tin thì chỉ có suy nghĩ duy nhất là không thể tin được, bởi vì do tớ biết và theo dõi họ nhiều năm. nhưng mà hôm nay, tuy tớ vẫn biết về người này, chỉ là không theo dõi, tuy vậy khi thấy tin tức, vẫn hết sức hoang mang. và khi đọc được bài xác nhận, tớ đã khóc. với những chuyện mà bản thân tớ đang xảy ra, tớ đồng cảm cho những bạn fan, và đặc biệt là gia đình, những người phải chứng kiến người mình yêu mãi mãi không thể trở lại.