xong ùi á, 2 người ra check thì Vđ mới vỡ lẽ nơi đấy là ngôi làng - quê nhà phaichim=))) sau hồi tìm hiểu thì mới nhắc đến Mệnh thằng nhỏ r gì gì đó... e k vắt ra được hihihihi. rồi do tối muộn mà đường xa ( sợ lý do này var với chap đầu ) nên đành tá túc ở đâu đó, trong miếu cổ bị bỏ hoang chẳng hạn. Miếu khá nhỏ chật nên 2 đứa nằm sát sàn sạt vô nhau, ban đầu bạch ách còn đòi ra ngoài ngủ nhưng vạn địch k cam nhìn để tử phải chịu nên laf =)) nửa đêm bạch ách mơ đến viễn cảnh theo cốt gốc là bản thân cầm thanh kiếm đâm xuyên lưng sư phụ mà nức nở, Sư phụ thấy đồ đệ khóc trong mộng xót vcd, đành dỗ, ôm nhỏ vào lòng rồi xoa hôn trán đồ đó. Bạch ách trong mơ cũng thấy sư phụ xoa dịuóngình nên cũng yên tâm mà ngủ tiếp. Hôm sau vd tỉnh thấy bản thân lại trong vòng tay bạch ách,( chắc do thấy sp nóng mà vd có thèm xài linh lực tạo gió đâu nên ôm nóng điên, cởi áo cả 2 đứa để nhỏ xài linh lực quạt gió +1 lý do cơi đồ), laij còn úp mặt vô dú. Mà vạn địch cũng chẳng thèm đẩy ra vội,mải ngắm cơ thể tên lõa thể này=))) lại còn cảm thán là lớn nhanh cao ráo đẹp trai vcd với lại lý do k dám đánh dậy nữa là thấy nhỏ gặp ác mộng=))) sau hồi bạch ách nghe thầy lẩm nhẩm khen k chịu được nữa đành lên tiếng chọc thầy coi sao (kiểu eo thầy nhỏ gê chẳng hạn)=)) nghe đc tiếng nhỏ r mới nhận ra tay bạch ách đang quấn quanh eo mình mà lại còn mặt áp mặt nữa nên là Vạn địch bụp và đạp nhỏ ra khỏi người luôn (quả tư thế + bầu không khi đôi phần ám muội nên mặt vd đỏ như cà chua)=))))))