Zachary Patrone ngẩn ngơ, đôi mắt tròn xoe nhìn chiếc khăn len cỡ lớn màu đỏ rượu, được đặt trong chiếc hộp quà vô cùng xinh xắn. Ở trên cùng còn có một mảnh giấy note, nét chữ rất nắn nót, rất đẹp, nói không chừng trong một khoảnh khắc, Zach đã biết nó là của ai.
‘Công thần của anh sinh nhật vui vẻ. Anh đan không đẹp, nhưng đều là tự mày mò học hỏi, không có order trên Amazon đâu! LA dạo này lạnh lắm, đeo nhé.’
Em không nhớ mình đã từng nói về việc em thích khăn len choàng cổ - mà lại còn là màu đỏ rượu, cho ai nghe chưa. Em chỉ nhớ trong cơn ngủ say trên vai người chơi Controller thân mến của em năm ấy, màn hình điện thoại của em vẫn còn hiển thị hình ảnh mấy chiếc khăn len trên mạng.
Giờ thì em đã có câu trả lời cho bản thân về chuyện Tyson cả tháng nay cứ trốn vào một góc sau giờ tập với một cuộn len trên tay và một cuốn sách hướng dẫn rồi.
“Ngốc thật…”