A iu bay thật rồi đó, cảm xúc của e lúc này thật k thể diễn tả. A đã đi thật rồi, 23 giờ 25 phút ngày 29/06/2015 máy bay cất cánh mang a sang nước Pháp xinh đẹp. Xin lỗi a, ngày a đến em không khóc vậy mà ngày a rời đi em lại khóc mà không thể dừng lại được! Đây là lần đầu tiên trong đời e lại quý trọng từng giây từng phúc thế này, những lời cuối cùng a nói trước khi lên máy bay khiến em không còn có thể bình tĩnh được nữa, từng câu nói của a khiến em phải bật khóc "A sắp phải xa em thật rồi" Đừng khóc em iu! Em mít ướt quá" "Em hãy sống thật khỏe mạnh nhé!" "Em iu ơi a đi nhé, a sẽ nhớ e lắm đó" "Nó lăn bánh rồi" "A phải đi thật rồi, tạm biệt em iu! Hứa với a hãy sống thật hạnh phúc nhé!" "Tạm biệt em iu!"... còn nhiều nhiều nữa những lời a nói, e phải làm sao đây? Sao a lại gieo rắc lại cho em quá nhiều tình cảm như thế, để đến lúc a thật sự rời đi lại khiến em nuối tiếc đến thế. Chắc có lẽ em đã đặt quá nhiều tình cảm vào a nên sự chia ly này khiến em hụt hẫng mất phương hướng, a đi rồi em biết phải dựa vào ai trước những khó khăn đang trực chờ em phía trước? Giờ đây em biết ngồi đây khóc một mình không có a bên cạnh mà tiếc nuối cho những gì đã qua. Thời gian qua em đã quá vô tâm không biết quý trọng những điều tưởng chừng bình thường nhưng lại vô cùng quan trọng và quý giá đối với em, để đến lúc a thật sự rời đi thì em mới nhận ra nó quan trọng với mình thế nào. "Xin lỗi a!" Em biết lời xin lỗi ấy đã quá muộn màng nhưng em vẫn muốn nói vì lúc a sắp rời đi em không đủ can đảm nói.
Hãy thật hạnh phúc trên bước đường a đã chọn nhé! Em sẽ vẫn mãi ở đây, vẫn mãi là em đứng đây dõi theo bước chân a, chúc a thật thành công và hạnh phúc!
Je t'aime beaucoup!
- 10/08/2013 - 23h25 phút 29/06/2015
- JoinedJuly 17, 2012
Sign up to join the largest storytelling community
or