Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng.
Chuyện rồi cũng hoá như không. Cảm thấy tất cả năm tháng cũng như tờ giấy trắng, chẳng có gì đọng lại. Thật ra nói cũng được mà không nói cũng được, tự em lật bài thì em phải chịu chứ sao. - dù kết quả như thế nào.
Thôi thì Sài Gòn đâu đó vẫn còn người để em thương và người thương em rất nhiều. Nên chớ bận lòng với những gì đã qua, với những điều vốn dĩ đã cũ.
Đừng lấy năm tháng làm thước đo khi mà chúng ta đâu gọi là hết lòng. Đặt vào vị trí của nhau rồi mới biết năm tháng chỉ là chuyện cũ, chẳng đáng là bao.
Thôi thì coi như chúng ta dừng đèn đỏ tại một ngã ba, ngã tư nào đó và tự có lối rẽ riêng của mình. Cuộc sống ai thì người ấy tự lo, tự bộn bề với những niềm riêng của bản thân mình.
_Một ngày lảm nhảm của người thích thị phi.