update 2021/03/11 20:59
[ngẫu] khải thiên | no name.
---
“Ý tôi là, bỗng dưng mọi thứ trở nên thật mơ hồ,” Dịch Dương Thiên Tỉ nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, trước mắt cậu nhoè đi, “Lại nữa rồi, tôi có thể thấy nó, nhưng tôi không thể-“
Mọi thứ trở nên méo mó và biến dạng, kể cả đôi mắt đang nhìn cậu.
---
“Tỉnh rồi à?”
Cậu nghe thấy tiếng ai đó nói, từ rất xa, rất rất xa, “Em nên nghỉ ngơi.”
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi dậy từ trên giường bệnh, xỏ đôi dép vào hai bàn chân lạnh ngắt. Chiếc giường khẽ rung vì chuyển động đột ngột, nhưng cậu không để tâm tới nó, “Không được đâu.”
Người kia vẫn cố gắng thoả hiệp với cậu, “Đừng như vậy chứ, bác sĩ đã nói rồi.”
Cậu ngoan cố, “Đã nói không thể là không thể.” Dịch Dương Thiên Tỉ sải bước, đôi chân run rẩy gắng gượng đứng vững. “Nếu như tôi dừng lại-“
Cảm giác giống như tầm nhìn của cậu đã hoàn toàn mất đi, Thiên Tỉ ngồi phịch xuống sàn, “Anh ấy đi mất rồi.”
Ngay sau đó mọi thứ quay về bình thường, lần này cậu nhìn thấy một màu trắng xoá, đầu óc choáng váng, và đôi mắt nhức nhói đến lạ thường.
Đúng vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ có năng lực quay ngược thời gian.
Sở dĩ cậu được ban cho năng lực này để đi tìm /anh ấy./
Có lẽ vì đã quá lâu, cũng có lẽ vì tác dụng phụ của năng lực này, mà cậu đã quên đi tên anh, nhưng khuôn mặt thì lại nhớ rất rõ. Nhớ cả nụ cười anh rạng rỡ mỗi khi mặt trời lên, cậu nằm trong vòng tay anh với đôi mắt khép hờ.
Anh nói, “Mắt em đẹp thật đấy.”
Còn có cả cái hôn nhẹ lên trán nữa.