tâm sự một chút sau chuỗi thua của đội nhà mình. Thôi thì giờ mình bàn về cảm nhận của tui đối với tính cách của từng người nhé;-;
Trước hết thì anh Sanghyeok, hay là Faker đấy, trong mắt mình lúc nào anh cũng như một hồ nước mùa thu vậy. Trong bài "Thu Điếu" từng có câu như thế này: "Ao thu lạnh lẽo nước trong veo", thì đối với mình sự hiện hữu của Lee "Faker" Sanghyeok cũng vậy. Tuy bề ngoài toát lên khí chất lạnh lùng, cao ngạo, làm người ta cảm thấy khó đoán, khó gân. Nhưng thực chất anh chỉ là một hồ nước trong vắt, tinh khôi. Sơ tâm, ý nguyện cả đời đều chung quy về một chỗ, trước sau không đổi dời. Là một người nếu bằng lòng tiến gần hơn một chút, nhìn ngắm kĩ hơn một chút thì sẽ nhìn thấy được phía sâu bên dưới mặt hồ phẳng lặng là lòng nước đầy sinh lực, mang trên mình nguồn nước mẹ nuôi sống cả một hệ sinh thái dưới lòng hồ to lớn. Nhưng, đôi lúc mình vẫn thấy đâu đó chàng thiếu niên 17 tuổi năm ấy trong người anh. Có lẽ giống như người ta thường nói ấy, rằng Lee Sanghyeok đã được phong thần khi tuổi đời còn quá trẻ. Rời xa nhân gian thế tục, tiến đến sự vĩnh hằng, nhưng chính bản thân nó cũng đông nghĩa với việc anh đã chấp nhận rời bỏ cuộc sông của một người bình thường, một kẻ phàm nhân. Faker có được rất nhiều và Lee Sanghyeok cũng đã mất rất nhiều. Nên là đôi lúc nhìn bóng lưng của anh thỉnh thoảng mình vẫn thấy chạnh lòng. Mình không biết liệu mình sẽ còn được nhìn thấy cái tên Faker hiện trên vị trí đường giữa của T1 được bao lâu nữa, mình chỉ biết rằng, chừng nào anh vẫn còn ở đó thì mình sẽ mãi mãi dõi theo từng trang sử ký rực rỡ nhưng cũng đầy thăng trầm của anh. Hơn mười năm, trải qua bâo nhiêu lần chính biến, mình tin thử thách lần này chỉ là một bước đệm đưa Faker vượt sự vĩ đại vào một ngày nào đó không xa.
Mark my words.