hôm nay phải nói là một ngày khiến mình rất trân trọng.
mình đã từng là người theo chủ nghĩa yêu đương mơ mộng, có nghĩa là mình luôn mong đợi quá mức vào một tình yêu bình thường. kiểu như trên phim hay tiểu thuyết vậy ấy. nhưng mà đó là lý thuyết vừa đánh gục cảm xúc vừa cho mình cơ hội để raise up bản thân lên một cấp bậc khác.
hiện tại, mình sống theo lối đơn giản nhất, bình yên nhất có thể. mình nhận ra ở tuổi đầu 2 này mình cần phải tập trung, chăm lo nhiều thứ khác hơn là việc mong cầu điều gì đó đặc biệt hay lãng mạn trong tình yêu như lúc trước nữa. bây giờ mình lại rất ngưỡng mộ tình yêu không ồn ào, không giấu diếm mà cũng chẳng công khai nhưng mọi người đều biết. chắc đó là một phần lí do mà hầu hết các truyện mình viết hay suy xét trong thời gian sắp tới đều có lối giản dị như vậy. mình thích, mong chờ, suy diễn về tình yêu đó như thế nào thì mình sẽ triển khai toàn bộ vào truyện một cách chân thật nhất.
mục đích mình viết truyện là một nhưng mình muốn đem sự bình yên đó đến gần với mọi người, để mọi người cảm nhận được “à thì ra tình yêu cũng có thể nhẹ nhàng và ấm áp như thế” hoặc vài suy nghĩ tương tự vậy thì lại tám chín phần. song, hôm nay mình đọc được bình luận của các bạn để lại, mình nghĩ có lẽ các bạn cũng cảm nhận được điều mình muốn truyền tải đến rồi. đó giờ mình chỉ nghĩ bản thân gởi gắm yêu thương bình yên đến mọi người chứ chẳng nghĩ mọi người cũng sẽ gởi gắm điều ấy cho mình qua đôi dòng bình luận đâu. vậy mà hôm nay mình lại nhận được điều này…mình có thể không khóc khi viết một câu chuyện tình có kết thúc đẫm nước mắt, nhưng mình đã rạo rực và gần như muốn khóc khi đọc bình luận của mọi người để lại. tuy chỉ là cảm nhận của các bạn sau khi đọc một chương nào đó thôi nhưng với mình nó còn ý nghĩa hơn hai từ “cảm nhận”.
thật sự rất cảm ơn mọi người vì đã luôn chờ đợi câu chuyện tình yêu đời thường ở mình...