có người nói với mình rằng “quan điểm yêu hết lòng của em, chị rất công nhận nhưng em cứ liên tục trao đi cho những người không đáng thì người thiệt thòi là em. nếu với ai em cũng hết lòng như thế thì người tổn thương sẽ mãi là em mà thôi.” nhưng mấy ai hiểu rằng, bản thân mình đã phải đấu tranh thế nào về việc có nên trao đi niềm tin và tình cảm này một lần nữa? bạn ấy đã thật sự cứu rỗi lấy trái tim của mình lúc ấy, vậy nên mình mới thật tâm trao đi niềm tin.
“họ sẽ luôn là người tốt, cho đến khi họ xấu tính”
sẽ chẳng ai biết được con người thật của ai, cho đến khi người đó muốn bộc lộ nó ra. và mình sẽ chẳng thể ngờ rằng bạn ấy lại đối xử tệ bạc với mình như thế. mình đã đau lòng lắm…
điều này càng làm mình hoài nghi về cuộc sống, về tình yêu, liệu mình có xứng đáng được yêu không? nếu có, vậy tại sao hết lần này đến lần khác, mình đều bị đối xử một cách vô tâm đến thế? bạn ấy không cảm thấy ấy náy trước những hành động đó hay sao?
rốt cuộc là lỗi lầm này là do ai? là do mình đã quá tin tưởng bạn ấy hay là bạn ấy quá tệ với mình?
nhưng không thể phủ nhận, từ khi gặp bạn ấy, mình đã thay đổi rất nhiều. thậm chí, mình còn cảm thấy mình ít cáu gắt hơn và nhìn mọi thứ theo nhiều góc nhìn hơn. thật lòng mà nói, mình không muốn làm người hiểu chuyện mãi đâu, nó đau chết đi được. nhưng sẽ chẳng ai hiểu được nỗi lòng của mình đâu…sẽ chẳng ai hiểu rõ mình đã phải vật lộn với cuộc sống này, với chính mình như thế nào để được như ngày hôm nay. thế mà đến cả việc tôn trọng nhau như một người bạn, mà họ còn không làm được. tàn nhẫn dẫm lên tình cảm của mình và đem nó ra như một trò đùa…
mình làm gì sai…?